Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đến bây giờ mới chợt nhớ ra, đôi mắt vốn lạnh lẽo của anh khi nhìn thấy tôi đã ánh lên niềm vui khó giấu. Như thể cả con người bỗng chốc sống lại. Vào khu chung cư, tôi không lên lầu ngay mà rẽ sang một chút, nhìn về phía một cái cây lớn bên cạnh rồi nói: “Định khi nào mới ra gặp tôi?” Một lúc khá lâu sau, từ sau thân cây mới bước ra một người. Da sạm hơn, gầy đi nhiều. Nhưng vẫn rất đẹp. Thật ra một tháng trước tôi đã cảm giác được, hình như cứ mỗi tối thứ Sáu đều có người đứng dưới lầu nhìn tôi. Tôi đoán Khương Trì đã bắt chuyến bay chiều thứ Sáu, canh đúng giờ tôi tan làm, chỉ để đứng từ xa nhìn tôi một cái. Tôi dẫn anh lên lầu vào nhà. Chúng tôi ngồi trong phòng khách, đối diện nhau rất lâu. Thật ra có rất nhiều điều muốn nói. Ví dụ như cảm ơn tình cảm của anh, hay chiếc xe kia. Nhưng khi mở miệng, tôi lại nói: “Tạ Dương Dương chỉ là con gái của cô hàng xóm.” Khương Trì vốn cúi đầu, đột ngột ngẩng lên nhìn tôi. Trong đôi mắt vô hồn thoáng sáng lên một chút, rồi lại hóa thành nghi hoặc. “Khâu…” Anh muốn hỏi gì đó, nhưng tôi đã cắt lời: “Khương Trì, anh thật sự rất thích tôi sao?” “Tất nhiên.” Anh đáp không do dự. “Vậy thì thử xem sao.” Năm chữ ấy khiến Khương Trì sững người hồi lâu. “Tại sao?” Rất lâu sau anh mới khó nhọc hỏi. “Có lẽ vì anh đối xử với tôi rất tốt, cũng có lẽ vì tôi muốn thử.” “Nhưng dù là lý do gì, cũng sẽ không phải vì thích.” “Như vậy anh có đồng ý không?” “Tất nhiên là đồng ý.” Khương Trì bật dậy, như thể chậm thêm một giây thôi là sẽ mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. “Bất kể lý do gì, tôi đều đồng ý.” 22 Nói là thử, nhưng cách chúng tôi ở bên nhau chẳng khác mấy so với lúc quan hệ còn tốt trước đây. Dự án hỗ trợ Tây Bắc vẫn còn hai ba tháng nữa mới kết thúc. Mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể gọi điện, nhắn tin. Chỉ là đều đặn không sai một ngày, anh lại bắt đầu nhắc tôi ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giấc. Mỗi tối thứ Sáu, anh vẫn bắt chuyến bay gần nhất về, ở bên tôi hơn một ngày. Nhưng ở bên nhau cũng chỉ là đi dạo, ra ngoài ăn cơm. Những chuyện khác thì không có nữa. Khương Trì nói anh sẵn sàng cho tôi thời gian thích nghi, cũng kiên nhẫn chờ tôi nghĩ cho rõ. Việc thân mật nhất chúng tôi từng làm, có lẽ là lúc tiễn anh ra sân bay, anh sẽ ôm tôi rất nhẹ. “Tuần sau tôi lại về.” Sau đó anh luôn nói vậy. Không hiểu sao, mỗi lần nghe câu ấy, tôi lại thấy rất yên tâm. 23 Chỉ là hơn một tháng sau đó anh thường xuyên tăng ca, không thể tuần nào cũng về. Vốn đã quen với cuộc sống mỗi tuần đều có một điều để mong đợi. Giờ trong lòng bỗng dưng trống rỗng. Thói quen đúng là một thứ đáng sợ. “Xin lỗi, tuần này anh không về được.” Khương Trì lại gọi điện nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao