Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Anh dừng lại, như lấy hết can đảm mới nói tiếp: “Vì vậy anh muốn hỏi, thời gian thử việc của anh đã kết thúc chưa?” “Hôm nay, em có thể phát cho anh một thư tuyển dụng chính thức không?” Nói thật, lời tỏ tình của Khương Trì khá… quê. Nhưng nghĩ lại tôi cũng chẳng có kinh nghiệm tỏ tình gì, nên thôi không chê anh. “Nếu không thì sao?” Tôi cố ý hỏi. Cả người anh lập tức cứng đờ, gương mặt đang chan chứa yêu thương bỗng tái nhợt. Nhưng ngay cả vậy, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh vẫn cháy bỏng. “Vậy…” Rất lâu sau anh mới mở miệng, giọng khàn run: “...có thể kéo dài thời gian thử việc thêm chút nữa không?” Tôi nhìn anh, đột nhiên bật cười. “Thôi khỏi.” Lần đầu tôi chủ động móc lấy tay anh: “Phiền lắm.” “Cho anh hợp đồng trọn đời luôn.” Một nụ hôn mang vị Tây Bắc dán lên sau đó ba giây. Trong nụ hôn nồng nhiệt ấy, tôi mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng rơi trên môi. Hơi ướt, cũng hơi mặn. 28 Sau khi chính thức ở bên nhau, Khương Trì lại càng giống một chú chó lớn. Sáng trưa tối đều gọi điện, không trực là nhất định tới đón tôi, cuối tuần cũng ở bên tôi. Nhưng chỉ cần phải trực, oán khí của anh hôm đó đủ nuôi sống một tà kiếm tiên. “Tối em mang cơm tới cho anh nhé.” Nghe anh than thở đáng thương trong điện thoại, tôi đành nói: “Được.” Anh đáp ngay: “Anh đợi em.” Khương Tùy biết tôi mang cơm cho Khương Trì, liền trợn trắng mắt từ xa: “Bát cơm của anh ta mạ vàng à?” “Bệnh viện của anh ta không có cơm ăn chắc?” “Cậu không hiểu đâu.” Tôi nói. “Tôi là không hiểu. Trò của mấy cặp đôi hôi thối chứ gì.” Tôi không chấp, gửi lì xì cho cậu ta rồi bảo im miệng. Chỉ là ban đầu nghĩ mang cơm là xong, nào ngờ tới mười giờ vẫn chưa đi được. “Miệng sưng rồi.” Tôi đẩy Khương Trì ra, nhưng vẫn bị anh ôm chặt. “Hôm nay ngủ ở đây được không?” Khương Trì lưu luyến nhìn tôi, đáng thương hề hề: “Anh có giường.” “Nhưng…” Tôi vẫn hơi do dự. “Ngày mai là cuối tuần, mình cùng về nhà.” Anh cắt lời. Cuối cùng tôi vẫn không nói lại được anh, đành đồng ý. Cái giường ấy thật sự nhỏ và cứng, chẳng thoải mái bằng ở nhà. Nhưng thấy Khương Trì vì nhường chỗ cho tôi mà sắp rơi xuống đất, tôi cũng chẳng nói gì nữa. Nửa đêm anh bị gọi ra ngoài một lần. Lúc quay về, người mang theo cả hơi lạnh. Theo bản năng tìm nguồn nhiệt rồi dán sát lại. Tôi lập tức không ngủ được. Tôi biết anh cũng vậy, vì tôi nghe thấy nhịp tim anh đập như trống dồn. Trong phòng tràn ngập một sự mập mờ chưa bị chọc thủng. “Khâu Dục.” Anh ôm tôi từ phía sau, thì thầm. “Ừ.” Cánh tay ở eo khẽ siết lại, hơi thở ấm nóng phả bên tai. “Được không?” Anh hỏi. Tôi không trả lời, chỉ đặt tay lên tay anh. 29 Trên đường về hôm đó, tôi chưa từng thấy Khương Trì gấp gáp đến vậy. Hai đứa rất ăn ý, suốt đường không nói lời nào. Nhưng vừa vào cửa, anh đã ép tôi vào cửa rồi hôn xuống. “Anh có thể hỏi không?” Một lúc sau anh kiềm chế buông ra. “Hỏi gì?” “Lúc đó em nói, có thể vì anh đối xử tốt với em, cũng có thể vì em muốn thử, nhưng dù thế nào cũng không phải vì thích anh.” “Giờ anh muốn biết, em đã thích anh một chút nào chưa?” “Khương Trì…” “Một chút thôi cũng được không?” Ánh mắt anh đầy mong đợi, lại pha lẫn sợ hãi. Tôi nhìn đôi mắt đẹp ấy rất lâu, rồi đưa tay vòng cổ anh, trán kề trán đáp: “Là yêu anh.” “Khương Trì, em yêu anh.” Dù không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng tôi biết rõ đó là một tình yêu sâu nặng. Và tôi cũng biết, tình yêu của anh cũng vậy, mãnh liệt đến mức cả đời này sẽ không bao giờ tan đi. Hết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao