Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Làm việc trong công ty.” “Hoạt bát, hướng ngoại, chăm chỉ cầu tiến.” “Cậu ấy rất tốt.” Giọng điệu vô cùng chắc chắn. Nhìn vành tai anh đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, tôi không khỏi nghĩ: Thì ra Khương Trì lạnh lùng ấy, cũng có tình cảm mãnh liệt đến vậy. 16 Nửa tháng sau, Khương Trì quay về. Sau khi xuống máy bay, anh nói muốn đến tìm tôi, hình như là mua cho tôi chút đặc sản ở bên đó mang về. Tôi nghĩ nên mời người ta ăn một bữa, nên gọi một nồi lẩu giao tận nơi. Hôm đó vừa hay Tạ Dương Dương cũng ở đây. Cô ấy là con gái của dì hàng xóm đối diện nhà tôi, từ hồi còn mặc quần thủng đũng đã chơi với nhau rồi, thân như em gái vậy. Khi Khương Trì gõ cửa, tôi đang bưng đồ ăn, nên để Tạ Dương Dương ra mở cửa. “Cô…” Người đứng ngoài cửa chỉ nói được một chữ, rồi vội vàng dừng lại. “Anh là bác sĩ Khương à?” Tạ Dương Dương chủ động hỏi. “Phải.” Khương Trì chần chừ đáp. Tôi đặt đồ xuống rồi ra cửa: “Vào đi chứ, sao đứng ngoài thế.” “À đúng rồi, để tôi giới thiệu, đây là Tạ Dương Dương.” Khương Trì đứng ở cửa, rất lâu không có phản ứng gì. Sắc mặt không hiểu sao lại trở nên rất kỳ lạ. Sau đó, anh từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Dương Dương một lượt, rồi mới đưa đồ trong tay lên: “Thôi tôi không vào nữa.” Giọng anh trầm thấp, như thể phải gắng gượng lắm mới nói ra được. “Tôi còn có việc, đi trước đây.” Nói xong, anh miễn cưỡng cười một cái, rồi không quay đầu lại, bước thẳng vào thang máy. “Bạn của cậu kỳ quái thật đấy.” Đợi anh đi rồi, Tạ Dương Dương nói. 17 Không hiểu vì sao, mối quan hệ giữa tôi và Khương Trì đột nhiên tụt dốc không phanh. Khung chat trước đây vốn hay có tin nhắn qua lại, giờ đã hai ba ngày không thấy một dòng mới. Anh không còn nói tiện đường đón tôi tan làm, dĩ nhiên cũng chẳng còn cùng nhau ăn tối. Tôi nhắn WeChat hỏi anh dạo này có bận lắm không, anh cũng không trả lời. Qua thêm hai ba ngày nữa, tôi gọi điện, đầu bên kia vẫn không ai bắt máy. Rất lâu sau, anh chỉ nhắn lại ba chữ: “Có hơi bận.” Giọng điệu lạnh nhạt. 18 Lần tiếp theo gặp lại Khương Trì đã là một tháng sau. Từ khi anh nói bận, tôi cũng không chủ động liên lạc nữa. Một tháng sau là ngày dự án của tập đoàn Khương kết thúc giai đoạn. Mọi người cùng nhau ra ngoài ăn mừng. Trên bàn tiệc có gặp em trai của Khương Trì là Khương Tùy, con trai bên nhà chú anh. Một cậu nhóc khá ồn ào. Lúc tiệc tan, cậu ta cười nghịch ngợm tiến lại gần tôi: “Kết thúc rồi, chơi với anh một trò nhé.” “Trò gì?” Tôi hỏi. Cậu ta không trả lời, chỉ đợi ra khỏi cửa rồi bất ngờ nghiêng người dán sát vào tôi. “Em uống nhiều rồi à?” Tôi theo phản xạ đỡ lấy cậu ta. “Hay là…” Còn chưa nói xong, tôi đã bị ai đó kéo qua, choàng tay ôm lấy vai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao