Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33: Người mẹ cuối cùng

Con người sẽ chết đi. Lần đầu tiên Vạn Thu có khái niệm về cái chết, là khi Vạn Tiểu Hoa qua đời. Trông bà ấy giống như đang ngủ say. Chỉ là không còn ngáy, không trở mình, cũng không còn ấm áp. Bà nội sẽ không còn nổi giận giơ bàn tay chai sạn đầy vết chai kia lên; sẽ không còn đột nhiên phát bệnh rồi đập phá khắp nơi; cũng không còn chửi ầm lên với những người trong làng đã chỉ trỏ nói xấu bà ấy. Bà ấy nằm trên mảnh đất mà lúc tỉnh táo luôn chê là bẩn thỉu. Như thể từ giờ trở đi, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Sau này, Vạn Thu đã chứng kiến nhiều kiểu chết khác nhau. Con cóc bị bánh xe nghiền nát, xác bẹp dí, vệt máu đông lại trên mặt đường nhựa. Con chuột thối rữa trong đống rác, chỉ còn lại lớp da khô quắt. Những cái cây bên đường khô héo, không còn lá xanh, cành vươn ra như móng vuốt nhưng chỉ cần bẻ nhẹ là gãy… Cậu nhớ rằng, khi cái chết đến gần, cậu ôm chặt lấy chính mình, cuộn tròn cơ thể. Không biết mình phải đối mặt với điều gì, nhưng vẫn cố chống cự. Đó chắc là vì cậu muốn sống nhỉ? Ánh mặt trời nóng đến mức khiến người ta khó chịu. Nhưng Vạn Thu lại rất thích ánh nắng. Cậu không muốn chết, không muốn mọi thứ trên thế giới này không còn liên quan đến mình nữa. Chiếc xe đã đi rồi. Vạn Thu đứng yên tại chỗ, nghe tiếng xe chạy xa dần. Trong thế giới trống rỗng và tĩnh lặng ấy, tiếng xe giống hệt trong ký ức trước khi chết. Vạn Thu có cơ hội tóm lấy áo Ninh Xảo Trân để tiếp tục cầu xin bà ta ở lại, nhưng cậu không làm được. Giống như cái bao tải đã trói chặt cậu trong đêm tuyết năm đó vẫn còn trùm lên người cậu. Trói buộc, khiến cậu không thể cử động tay chân. Chỉ có một điều khác. Lần này, cậu có thể nhìn thấy bóng lưng mẹ rời đi. Ngày đó… mẹ cũng đã bỏ đi như vậy sao? Bước chân giẫm lên nền tuyết phát ra tiếng lạo xạo. Chưa từng dừng lại một lần. Vạn Thu ngẩng đầu. Trời càng lúc càng nóng. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống, rơi vào khóe mắt rồi lại trượt xuống. Đầu óc cậu choáng váng. Cơ thể không còn chống đỡ nổi. Cậu quỳ xuống đất. Hơi nóng từ mặt đất bị nắng hun cháy truyền vào hai đầu gối, như muốn thiêu cháy xương thịt. Bị bỏ rơi… thì sẽ chết sao? Ánh nắng chói chang, dường như mỗi tia nắng đều mang theo ngọn lửa rực cháy. Chúng xuyên qua làn da cậu, chui vào cơ thể, thiêu đốt thân thể, đun sôi cả nội tạng. Những ngón tay gầy guộc khô khốc ôm chặt lấy lồng ngực. Vạn Thu cảm thấy trái tim mình có lẽ sắp bị nướng chín. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Cảm giác kiệt sức khiến cậu lầm tưởng đó chính là dấu hiệu của cái chết. Bên tai Vạn Thu mơ hồ vang lên một âm thanh. Là tiếng giày đạp lên mặt đất. Bịch — Bịch — Bịch. Rất nhanh. Vạn Thu cố chớp mắt để giữ cho mình tỉnh táo thêm một chút. “Vạn Thu!” Một giọng nữ quen thuộc vang lên, đầy lo lắng. Đầu óc cậu hơi tỉnh táo. Một đôi tay man mát nâng lấy khuôn mặt cậu. Sự mát lạnh ấy để lại trên làn da nóng rực của cậu một cảm giác dễ chịu. Giống như giữa sa mạc khô cằn, đào sâu xuống lớp cát nóng bỏng, cuối cùng cũng tìm được một chút hơi nước mát lạnh. Dù chỉ một chút thôi, đối với Vạn Thu đó cũng là hy vọng giữa sa mạc. “Vạn Thu, Vạn Thu… là mẹ đây.” Giọng của Dương Tiêu Vũ cuối cùng cũng lọt vào tai cậu. Ánh mắt Vạn Thu dần lấy lại tiêu điểm. Gương mặt đầy lo lắng của Dương Tiêu Vũ xuất hiện trước mắt cậu. “Vạn Thu, mẹ đến đón con rồi đây.” Toàn thân cậu bị nắng hun nóng rực, mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Thân thể gầy nhỏ ấy, ngay cả Dương Tiêu Vũ cũng có thể dễ dàng bế lên. “Đừng sợ, Vạn Thu. Mẹ đưa con về nhà. Mẹ sẽ không bỏ rơi con.” Vạn Thu khẽ nghiêng mắt nhìn sang. Cậu nhìn thấy mái tóc dài uốn lọn màu hạt dẻ của Dương Tiêu Vũ. Nó khiến cậu nhớ đến những con sóng trong quảng cáo trên ti-vi. Trái tim đang nóng rực của cậu như được nước biển lạnh lẽo tưới xuống. Không còn đau rát như vừa rồi nữa. Vạn Thu chớp mắt. Đột nhiên cậu nhớ ra — mình vẫn còn một người mẹ. Một người mẹ mới. Vạn Thu đưa tay ra, ôm lấy Dương Tiêu Vũ. “Mẹ.” Vạn Thu khẽ gọi, giọng mang theo chút dựa dẫm, cọ nhẹ vào mái tóc của Dương Tiêu Vũ. Có mùi thơm. Là mùi cậu rất thích. Cậu không bị bỏ rơi. Cậu vẫn còn một người chưa bỏ rơi mình. Vạn Thu tin tưởng Dương Tiêu Vũ. Giống như trước đây cậu từng tin tưởng Ninh Xảo Trân. Vạn Thu ngất đi. Cậu nằm mơ. Trong giấc mơ, những mảnh ký ức hỗn loạn dường như đang cố ghép lại với nhau, biến thành những từ ngữ xa lạ. Một đoạn ký ức kỳ lạ xuất hiện trong đầu. Không nhớ rõ lắm, hình như là chữ viết. Vạn Thu hiểu được, nhưng lại không sao đọc ra được. Nhưng chính những chữ nghĩa lộn xộn, khó hiểu ấy khiến cậu đột nhiên phát hiện  — việc bị Ninh Xảo Trân bỏ rơi — là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Từ rất lâu trước đây, cậu vốn đã biết chuyện này. Chỉ là… sau đó lại quên mất. Sau sự việc đã được định sẵn ấy, Vạn Thu sẽ trở về bên mẹ Dương Tiêu Vũ. Rồi sẽ sống… Sống một cuộc đời như thế nào? Vạn Thu đọc không hiểu. Những con chữ mơ mơ hồ hồ chồng lên nhau. Có chữ cậu không nhận ra, có câu dù ghép lại cũng không hiểu nghĩa. Môn ngữ văn của cậu vốn luôn kém. Những đoạn văn dài như vậy, cậu không thể đọc hiểu được. Chỉ có thể hiểu một cách mơ hồ. Hình như… cậu sẽ trở về bên ba mẹ ruột. Sau đó sẽ… sẽ bắt nạt một ai đó. Bắt nạt ai chứ? Cậu sẽ bắt nạt người khác, nhưng cũng sẽ bị bắt nạt lại. Sau đó… cậu sẽ chết. “Sở Vạn Thu bị đuổi ra khỏi nhà họ Sở, bị vợ chồng nhà họ Sở bỏ mặc, để mặc tự sinh tự diệt, cuối cùng bị trả thù cho đến chết.” Những từ ngữ trong câu này rất xa lạ. Nhưng Vạn Thu lại dường như vẫn hiểu được ý nghĩa của nó. Cậu sẽ bị ba mẹ bỏ mặc, rồi chết. Vì sao cậu lại bị bỏ mặc? “Bỏ mặc” có phải là vứt bỏ không? Cũng giống như mẹ trước kia — đột nhiên vứt bỏ cậu, không cần bất kỳ lý do nào? Ba mẹ bây giờ… cũng sẽ vứt bỏ cậu sao? Cậu không muốn bị vứt bỏ. Vậy phải làm thế nào mới không bị vứt bỏ đây? Không bắt nạt người khác sao? Nhưng… bắt nạt là gì? Cậu đã bắt nạt ai? Trong đầu hỗn loạn, có một cái tên cứ luôn quanh quẩn không rời — Sở Ức Quy. Vạn Thu đột ngột mở bừng mắt. Trước mắt là một thế giới trắng toát. Trong không khí có một mùi rất kỳ lạ. Vạn Thu từng ngửi thấy rồi. Đó là mùi thuốc sát trùng. Giữa màu trắng ấy có một màu sắc khác. Vạn Thu khẽ nghiêng đầu. Cậu nhìn thấy chủ nhân của cái tên trong đầu mình — Sở Ức Quy. Sở Ức Quy mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi. Thân hình không hề gầy yếu. Mái tóc hơi dài, rủ xuống một cách tùy ý, khẽ che đi đôi mắt rất đẹp kia. Dưới nền tường trắng của phòng bệnh, anh dường như càng nổi bật hơn. “Tỉnh rồi à?” Ánh mắt Sở Ức Quy nhìn về phía Vạn Thu vừa mở mắt. “Sở… Ức Quy.” Cái tên ấy đã lặp đi lặp lại vô số lần trong ký ức. Nhưng khi nó thật sự thoát ra khỏi miệng, Vạn Thu lại cảm thấy vô cùng xa lạ. “Cảm thấy trong người vẫn ổn chứ?” Sở Ức Quy đặt cuốn sách dày trong tay xuống, mỉm cười với Vạn Thu. Vạn Thu gật đầu. Trong lúc mơ hồ, những ký ức khiến cậu khổ sở khi nãy dường như nương theo giọng nói của Sở Ức Quy mà dần dần lùi sâu vào góc tối. Vạn Thu quay đầu nhìn. Cậu đang truyền dịch. Bên đầu giường còn có một chiếc “ti-vi” xa lạ. Chiếc giường bệnh trắng tinh, mềm mại và dễ chịu. Chăn ga tỏa ra mùi nước giặt thơm dịu. Đây là bệnh viện. “Mình… không có tiền.” Vạn Thu nói. “Ba mẹ có tiền.” Sở Ức Quy ngồi bên giường Vạn Thu, cúi người nhìn cậu, nắm lấy tay cậu. “Không cần anh trả đâu, anh trai.” “Anh trai?” Vạn Thu lặp lại danh xưng xa lạ ấy, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. “Ba mẹ của anh cũng là ba mẹ của em. Anh lớn hơn em mấy tháng, nên anh là anh trai.” Giọng Sở Ức Quy chậm rãi. Sau mỗi câu, anh đều dừng lại một chút, để Vạn Thu có thời gian hiểu. Anh em. Vạn Thu đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Cậu và Sở Ức Quy đã trở thành anh em. Mọi thứ trong ký ức đang dần trở thành hiện thực. “Cậu… là em trai của mình?” Vạn Thu chưa bao giờ nghĩ rằng ngoài ba mẹ ra, mình còn có thể có người thân khác. So với nghi hoặc và sợ hãi, trong lòng cậu lại nhiều hơn một cảm giác mới mẻ, cùng niềm vui mừng khôn xiết khi nhận ra rằng mình vẫn có thể có một mối liên hệ thân thiết hơn nữa. “Đúng vậy.” Sở Ức Quy đáp. “Vậy… không phải là bạn nữa sao?” Vạn Thu có chút luyến tiếc mối quan hệ ấy. “Chúng ta là bạn, cũng là anh em.” Ngón tay Sở Ức Quy khẽ đan vào trong những ngón tay gầy yếu của Vạn Thu: “Chúng ta thân thiết hơn những người khác.” Đầu óc Vạn Thu nhất thời không theo kịp. Cậu và Sở Ức Quy thân thiết hơn… nhưng cậu sẽ bắt nạt Sở Ức Quy. Bắt nạt và thân thiết — hai điều đó có quan hệ gì với nhau? “Bà ta đi rồi, anh còn nhớ không?” Sở Ức Quy hỏi, trực tiếp chạm vào phần ký ức mà Vạn Thu vẫn chưa kịp giấu đi. Vạn Thu ngơ ngác nhìn anh. Ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra rằng hai chữ “đi rồi” đã tụ lại thành một giọt nước, tùy hứng trượt xuống từ khóe mắt. Sở Ức Quy lặng lẽ nhìn cậu. Anh giơ tay còn lại lên, khẽ chạm vào dưới khóe mắt Vạn Thu, hứng lấy giọt nước ấy. Những giọt nước tiếp nối nhau giống như một dòng suối nhỏ. Chúng thấm vào bãi cát khô cằn, đọng lại giữa kẽ tay Sở Ức Quy thành một vũng nước nhỏ. Thời gian trôi qua từng chút một. “Đừng khóc nữa.” Một lúc sau, giọng Sở Ức Quy mới vang lên: “Không thể khóc quá nhiều.” Vạn Thu vốn rất nghe lời. Cậu thật sự cố gắng chớp mắt, ép cảm giác chua xót kia lắng xuống. “Bây giờ anh đã có một gia đình mới, một người mẹ mới.” Mềm mại, dịu dàng, chậm rãi. Giọng nói của Sở Ức Quy đang từng chút một phác họa nên một bóng hình mơ hồ, đơn sơ trong ký ức của Vạn Thu. “Anh không cần phải buồn nữa.” Những lời của Sở Ức Quy nghe không giống an ủi, mà giống như chỉ dẫn. Vạn Thu luôn nghe theo lời người khác. Huống chi Sở Ức Quy còn nói họ rất thân thiết. “Anh đã có một người mẹ mới. Hãy nói chuyện với bà ấy. Đừng khóc.” Ánh mắt bình tĩnh của Sở Ức Quy giống như một tảng đá chìm dưới nước. Dưới ánh mắt ấy, những giọt nước mắt của Vạn Thu dường như bị đè xuống, tất cả đều bị giữ lại bên dưới tảng đá nặng nề kia. Vạn Thu nhìn. Chỉ nhìn. Cậu dường như hiểu lời Sở Ức Quy, mà hình như cũng không hiểu. Cho đến khi cửa phòng mở ra. Tiếng bước chân từ xa dần đến gần. Sở Ức Quy buông tay Vạn Thu ra, đứng dậy rời khỏi cạnh giường. Những đầu ngón tay còn ướt nước mắt, lặng lẽ được giấu ra sau lưng. “Vạn Thu, Vạn Thu, cục cưng tỉnh rồi sao?” Dương Tiêu Vũ nhìn thấy Vạn Thu đã tỉnh. Trong mắt bà tràn đầy niềm vui mừng. Nhưng sau niềm vui ấy lại là sự lo lắng. “Mẹ.” Giọng thiếu niên của Vạn Thu mềm mại và non nớt, mang theo một chút tin cậy và dựa dẫm khó nhận ra. Mẹ của cậu. Vạn Thu nhớ tới những dòng chữ kỳ lạ nhất định sẽ xảy ra kia. Người mẹ xinh đẹp nhất của cậu, cuối cùng… cũng sẽ bỏ rơi cậu. Nhưng Vạn Thu vẫn nhớ — mẹ đã từng nói: “Mẹ sẽ không bỏ rơi con.” Hai nhận thức hoàn toàn khác nhau, Vạn Thu không biết phải phán đoán thế nào. “Xin lỗi.” Dương Tiêu Vũ cúi đầu, áp trán mình vào trán Vạn Thu, nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp thừa hưởng từ chính bà. Đôi mắt vốn luôn trong trẻo ấy, chưa từng bị mây đen che phủ. Nhưng lúc này lại dường như càng trống rỗng hơn. Trống rỗng đến mức hệt như một thế giới trắng xóa, dường như ngay cả thứ màu sơn ngoan cố nhất trên đời cũng khó có thể để lại dấu vết nào trên khoảng trắng tinh ấy. “Xin lỗi, cục cưng… xin lỗi con.” Dương Tiêu Vũ biết rõ họ đã làm gì. Họ đã cưỡng ép xé toạc sự dựa dẫm của Vạn Thu. Và lúc này đây, những tổn thương trong lòng đứa trẻ ấy… chắc chắn còn đẫm máu hơn cả những gì họ nhìn thấy. “Mẹ.” Vạn Thu nhớ rằng mình phải nói chuyện với Dương Tiêu Vũ, không được khóc: “Con… không còn nhà nữa.” Bị bỏ rơi ba lần. Đến lần thứ ba, Vạn Thu đã không còn nhà nữa. Căn phòng thuê trong khu chung cư cũ kỹ tối tăm ấy — trong không khí thường phảng phất mùi rượu nhàn nhạt, mùi mỹ phẩm của Ninh Xảo Trân, mùi xà phòng. Những món đồ gỗ cũ kỹ, một phòng ngủ nhỏ chật hẹp, chiếc giường đơn chỉ thuộc về riêng cậu. Tất cả những thứ ấy đều là những điều tràn đầy hạnh phúc mà Vạn Thu yêu thích. Nhưng cậu sẽ không bao giờ được quay lại nơi mà mình vẫn luôn có thể trở về ấy nữa. Cha đã bỏ rơi mẹ. Mẹ lại bỏ rơi cậu. Căn phòng thuê từng đẹp đến nao lòng khi ánh nắng chiều chiếu vào… cuối cùng cũng vỡ vụn trong ký ức của Vạn Thu. Mỗi khi nhớ lại, bóng lưng Ninh Xảo Trân quyết tuyệt bỏ đi lại chiếm trọn tầm nhìn của cậu. Nó khiến máu trong người cậu như đông lại, để nỗi đau men theo từng mạch máu, đông cứng cả sinh mệnh. “Cục cưng, con có nhà mà.” Dương Tiêu Vũ nâng gương mặt vẫn luôn cúi thấp của Vạn Thu lên, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu: “Con có nhà. Nhà của mẹ chính là nhà của con. Ba mẹ sẽ cùng đưa con về nhà.” Vạn Thu chẳng chút nghi ngờ. Cậu biết mình sắp có một ngôi nhà mới. “Ba mẹ sẽ luôn yêu con.” Dương Tiêu Vũ dốc hết sức, muốn đánh thức lại sự dựa dẫm và hy vọng trong lòng Vạn Thu. Vạn Thu nhìn bà. Cậu chỉ có thể phân biệt cảm xúc, nhưng không biết đâu là thật, đâu là giả. Dương Tiêu Vũ hôn lên trán Vạn Thu. Vạn Thu nhắm mắt lại. —— Anh có một người mẹ mới. Giọng nói của Sở Ức Quy vang lên bên tai. Khi cậu không biết nên làm gì, người bạn, người anh em của cậu đã cho cậu một hướng đi. “Ừm.” Vạn Thu đáp. “Cục cưng Vạn Thu, mặt còn đau không nào?” Dương Tiêu Vũ đau lòng vuốt ve gương mặt bầm tím của cậu. Vết bầm vẫn còn hơi xanh, nhưng đã đỡ hơn nhiều. “Không đau ạ.” Vạn Thu nói. “Vậy con có đói không?” Dương Tiêu Vũ hỏi. “Đói ạ.” Vạn Thu thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Vạn Thu được đưa cho một bát cháo. Một bát nhỏ. Bát cháo trông rất đẹp, chiếc đĩa đựng bát cháo cũng rất đẹp. Vạn Thu muốn đưa tay nhận lấy chiếc thìa nhỏ tinh xảo kia. “Để mẹ đút cho cục cưng Vạn Thu của chúng ta, nhé?” Dù ngoài miệng là câu hỏi, nhưng Dương Tiêu Vũ đã đưa thìa đến bên miệng cậu. Vạn Thu ngoan ngoãn há miệng, ngậm lấy thìa rồi để Dương Tiêu Vũ rút ra. Cháo thơm nóng vừa vào miệng, lập tức khơi dậy cơn đói của cậu. “Tiêu Vũ, Vạn Thu đã mười bốn tuổi rồi.” Sở Kiến Thụ thấy Dương Tiêu Vũ đút từng thìa cháo cho Vạn Thu, không nhịn được nhắc nhở. “Thì sao chứ, dù sao cũng là con của em.” Đừng nói là lần này, Dương Tiêu Vũ còn muốn bữa nào cũng được tự tay đút cho cậu. Ăn nhiều thêm một chút, để cục cưng của bà mập lên chút nữa. Ngũ quan tinh xảo như vậy, sau này chắc chắn càng lớn càng đẹp. Vạn Thu chớp chớp mắt, cũng hiểu rằng Dương Tiêu Vũ đang khen mình. Nhìn Vạn Thu ngoan ngoãn ăn cháo, Dương Tiêu Vũ thật sự cảm thấy đáng yêu vô cùng. Trong đôi mắt ấy rõ ràng chứa đựng linh hồn mười bốn tuổi, nhưng lại non nớt và thuần khiết hơn nhiều. “Vạn Thu.” Sau khi đút xong thìa cháo cuối cùng, Dương Tiêu Vũ cầm bát và thìa, hơi lo lắng. Những lần bị từ chối trước kia vẫn còn in đậm trong ký ức bà: “Con thật sự… muốn về nhà với mẹ sao?” “Vâng.” Vạn Thu đáp. Ánh mắt Dương Tiêu Vũ sáng lên. Vì đã bị từ chối quá nhiều lần, bà vẫn bất an hỏi lại: “Thật chứ?” Nhưng Vạn Thu lại mong chờ hơn cả bà: “Con theo mẹ về nhà.” Dương Tiêu Vũ ôm chặt lấy Vạn Thu. Khi Vạn Thu ôm lại bà, những lọn tóc xoăn dài hơi cứng quấn vào giữa các ngón tay cậu. Những dòng chữ kia nói với cậu —  đây là người mẹ cuối cùng. Đối với Vạn Thu, “mẹ” là một từ ngữ rất đặc biệt. Là người đặc biệt nhất trong cuộc đời cậu. Nhưng bây giờ… có hơi khác trước. Cậu còn có một người đặc biệt khác nữa. Anh em của cậu. Bạn của cậu. Người cậu sẽ bắt nạt. Người sẽ khiến cậu bị bỏ rơi. Vạn Thu dời ánh mắt, nhìn về phía Sở Ức Quy đang đứng bên cạnh. Đó là một người rất đặc biệt. — Vạn Thu được làm một loạt kiểm tra toàn thân. Sau khi bị Ninh Xảo Trân bỏ rơi, Vạn Thu không còn từ chối cởi quần áo để kiểm tra nữa. Những vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể, Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ không bỏ sót một vết nào. Vạn Thu cũng được làm các bài kiểm tra và đánh giá. Kết quả cho thấy Vạn Thu không bị thiểu năng trí tuệ về mặt bệnh lý. Điều này khá kỳ lạ. Nhưng vì những biểu hiện của cậu rõ ràng khác thường so với người bình thường, bác sĩ cho rằng có lẽ nên đưa cậu đến khoa tâm lý để kiểm tra thêm. Sau khi nghe tin này, sắc mặt của Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ trông càng khó coi hơn. Hoàn cảnh nào có thể dẫn đến vấn đề tâm lý? Câu trả lời rõ ràng đến mức không cần nói ra. May mắn là nếu sau này được hướng dẫn và điều chỉnh đúng cách, vẫn còn hy vọng. Trên người Vạn Thu có rất nhiều dấu vết từng bị thương, cũng có thể nhìn ra chưa từng được điều trị tử tế. Nhưng vì tuổi còn nhỏ, sức sống mạnh mẽ, nên hồi phục cũng không quá tệ. Dương Tiêu Vũ yêu cầu xóa sẹo cho Vạn Thu, muốn xóa sạch tất cả dấu vết mà cuộc sống trước đây để lại trên người cậu. Tình trạng cơ thể của Vạn Thu thực ra vẫn khá tốt. Ngoài suy dinh dưỡng nghiêm trọng, những phương diện khác không có vấn đề lớn. Theo lời bác sĩ, đứa trẻ này bẩm sinh đã có sức sống vô cùng mãnh liệt. Vạn Thu nhanh chóng được xuất viện, bởi thứ cậu cần là dinh dưỡng, chứ không phải nằm viện. “Anh.” Sở Ức Quy ngồi cạnh Vạn Thu trên chiếc ghế nghỉ trong bệnh viện, chủ động bắt chuyện: “Có mệt không?” Vạn Thu lắc đầu. “Anh còn có hai người anh trai nữa, cũng là anh em.” Anh em. Vạn Thu suy nghĩ một lúc về con số ấy, rồi nói: “Vậy là mẹ đã sinh ra bốn người con à?” “Không phải. Mẹ sinh ba người con thôi.” Sở Ức Quy nắm lấy tay Vạn Thu. Khi xung quanh không có ai, anh sẽ làm vậy: “Em… không phải con do mẹ sinh ra.” Vạn Thu hiểu câu nói này rất nhanh. Cậu gật đầu. Nhưng Sở Ức Quy lại nghiêng đầu, hạ thấp ánh mắt ngang tầm với cậu: “Anh không thấy kỳ lạ chút nào sao?” Vạn Thu suy nghĩ rất lâu, rồi mới nói: “Anh cũng không phải con của mẹ.” Sở Ức Quy khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ra logic của Vạn Thu. Có lẽ vì từng có trải nghiệm làm “con nuôi”, nên quan niệm của Vạn Thu ngay từ đầu đã khác với người bình thường. Đối với cậu, con nuôi hay con ruột dường như chẳng khác gì nhau. Nếu Ninh Xảo Trân không chủ động bỏ rơi cậu, Vạn Thu cũng sẽ đối xử với bà ta như mẹ ruột. Sở Ức Quy khẽ hạ mắt xuống, rồi lại nhìn lên, trong mắt thoáng qua ý cười: “Anh thật lợi hại.” Vạn Thu không biết vì sao Sở Ức Quy lại bảo mình lợi hại. Nhưng nếu Sở Ức Quy đã nói vậy, thì có lẽ cậu thật sự rất lợi hại. Mười ngón tay của Sở Ức Quy và Vạn Thu đan chặt vào nhau. “Dù vẫn còn những người anh khác… nhưng chúng ta không giống họ. Anh à, em với anh không giống những người khác. Chúng ta thân thiết hơn.” Vạn Thu cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau. Một bàn tay thon dài đẹp đẽ, một bàn tay gầy yếu xấu xí. Nhìn thế nào cũng không xứng đôi. Nhưng chúng vẫn đan vào nhau. Vạn Thu nghĩ rằng, có lẽ đó chính là “thân thiết”. “Ừm, chúng ta thân thiết hơn.” Cậu tin lời Sở Ức Quy vô điều kiện. Sở Ức Quy cười. Vạn Thu nhìn anh, nhưng không cảm thấy đó là “vui vẻ”. Vạn Thu vẫn luôn không hiểu tại sao Sở Ức Quy khác với người bình thường. Anh dường như lúc nào cũng “không vui”. Khi cửa phòng bác sĩ mở ra, Vạn Thu cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình khẽ rút ra. Cậu còn chưa kịp quay sang nhìn Sở Ức Quy, đã bị một vòng tay mang theo hương thơm dễ chịu ôm chầm lấy. Nhìn thấy mái tóc xoăn màu hạt dẻ xinh đẹp ấy, Vạn Thu đưa tay nắm lấy. Cậu bắt lấy mẹ. “Cục cưng Vạn Thu, chúng ta về nhà thôi.” Dương Tiêu Vũ ôm chặt Vạn Thu, ôm lấy đứa trẻ đã mất đi rồi lại trở về vòng tay mình. Vạn Thu không nhìn thấy gương mặt bà, nên hơi lúng túng. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Sở Kiến Thụ. Nhưng một bàn tay to lớn và ấm áp lại đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa vài cái. Vạn Thu chớp mắt. Cậu cảm thấy mình như được bao bọc bởi hơi ấm. Một cảm giác rất kỳ lạ. “Mẹ bế con lên xe, được không nào?” Dương Tiêu Vũ ôm vai Vạn Thu hỏi. Sở Kiến Thụ nhướng mày: “Tiêu Vũ, đừng quậy nữa. Vạn Thu dù sao cũng mười bốn tuổi rồi.” “Nhìn thế này đâu giống mười bốn tuổi. Còn chưa cao tới vai Ức Quy nữa mà.” Dương Tiêu Vũ nói. Sở Kiến Thụ cũng nhìn sang Sở Ức Quy vừa đứng dậy. Quả thật, dù là chiều cao hay vóc dáng, Vạn Thu đều không thể so với Sở Ức Quy. “Lại đây, để mẹ ôm một cái nào?” Dương Tiêu Vũ đứng dậy, dang tay ra trước mặt Vạn Thu, thật sự làm động tác đòi ôm. “Vạn Thu cũng sẽ ngại đó.” Sở Kiến Thụ bất lực trước những ý tưởng bất chợt của vợ mình. Nhưng Dương Tiêu Vũ lại thản nhiên nói: “Vạn Thu không hiểu đâu.” Sở Kiến Thụ lập tức cứng họng. Khi Vạn Thu đứng dậy, không khí bỗng chốc lặng đi. Cậu nhìn Dương Tiêu Vũ. Dù bà đang mỉm cười trông rất thoải mái, nhưng Vạn Thu vẫn cảm nhận được sự căng thẳng và chờ đợi của bà. Vạn Thu bước lên một bước. Cậu dang tay ôm lấy vai Dương Tiêu Vũ, dùng cánh tay gầy yếu của mình ôm bà. Đối với Vạn Thu, đó đã là giới hạn của cái ôm mà cậu biết. Thế nhưng ngay sau đó, Dương Tiêu Vũ đỡ lấy chân cậu, rồi bế bổng cậu lên. Khi rời khỏi mặt đất, Vạn Thu theo bản năng ôm chặt cổ bà hơn, mắt mở to. “…Nhẹ quá.” Dương Tiêu Vũ cũng có chút kinh ngạc. Đứa nhỏ trong lòng bà nhẹ đến khó tin. Khóe miệng bà vô thức trễ xuống, nhưng rất nhanh đã thu lại cảm xúc phức tạp ấy, mỉm cười lần nữa. “Đi thôi đi thôi, mẹ bế con vào thang máy nhé.” Sở Kiến Thụ và Sở Ức Quy nhìn nhau một cái, rồi đồng thời nhìn về phía Vạn Thu. Còn Vạn Thu lúc này đã hoàn toàn đứng hình vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu được bế lên. Cơ thể lơ lửng giữa không trung. Toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đặt lên người mẹ. Trong thế giới của Vạn Thu, đây là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra. Hóa ra… cậu cũng có thể được bế lên sao? Vạn Thu nhớ rằng động tác này, cậu chỉ từng thấy ngoài đường — những người mẹ bế em bé. Những người khác trong thang máy nhìn thấy cặp mẹ con kỳ lạ này, trong mắt đều mang theo ý cười. Vạn Thu ôm chặt cổ Dương Tiêu Vũ, ngơ ngác. Những người nhìn thấy họ đều có chút vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười. Vạn Thu mơ hồ nhận ra — việc được bế lên giữa nơi đông người như vậy, có lẽ là một chuyện khá kỳ lạ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Quỳnh NhiNguyễn Quỳnh Nhi

ủa bộ này trên w full r mà, ăn cắp bản dịch à

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vụ tai nạn xe của Vạn Thu Chương 2: Ông Sở kỳ lạ Chương 3: Giám định huyết thống Chương 4: Sở Ức Quy Chương 5: Con trai ruột của ông chủ Chương 6: Sắp đến lúc nhóc được hưởng phúc rồi Chương 7: Mẹ ruột của Vạn Thu Chương 8: Mẹ mới là mẹ con! Chương 9: Chúng ta có thể làm bạn không? Chương 10: Là ai đánh cậu? Chương 11: Muốn tiếp đãi bạn cậu thật tử tế Chương 12: Nó đói đến phát khóc Chương 13: Căn phòng nhỏ của Vạn Thu Chương 14: Món ngon cho bạn Chương 15: Có người đang đợi cậu Chương 16: Cậu không phải người bạn đạt tiêu chuẩn? Chương 17: Chưa từng có ai thấu hiểu cậu Chương 18: Đây là bí mật của chúng ta Chương 19: Vết sẹo của Vạn Thu Chương 20: Là em trai sao? Chương 21: Khi ở một mình sẽ làm gì? Chương 22: Vạn Thu là anh sao? Chương 23: Lần gặp mặt thứ hai Chương 24: Cậu là con nhà quyền quý Chương 25: Con chỉ có mỗi ngôi nhà đó thôi Chương 26: Mùi hương thuộc về Vạn Thu Chương 27: Năng lực sinh tồn của Vạn Thu Chương 28: Thứ Vạn Thu thích Chương 29: Bảo vệ bạn cậu an toàn Chương 30.1: Ninh Hải chạy rồi (1) Chương 30.2: Ninh Hải chạy rồi (2) Chương 31: Hóa ra cậu đã từng chết một lần rồi Chương 32: Cắt đứt quan hệ

Chương 33: Người mẹ cuối cùng

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao