Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 [Đến nhà thi đấu bóng rổ đi.] Khi nhận được tin nhắn của Cố Thành, tôi đang chuẩn bị quay về ký túc xá. "Ngày mai là thi thử rồi, cái đám này sao cứ chạy ùa ra sân bóng thế nhỉ? Có thi đấu giải gì à?" Bạn cùng phòng Thạch Lỗi nhìn đám đông đang lao về phía nhà thi đấu, không khỏi thắc mắc. Tim tôi đập thình thịch, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hoảng loạn vô cớ. Thạch Lỗi nhận ra bước chân tôi khựng lại, quay đầu khó hiểu nhìn tôi: "Tăng Dương? Sao cậu không đi tiếp?" Tôi cười gượng gạo, giơ chiếc điện thoại lên lắc lắc: "Tớ quên mang sạc rồi, cậu về trước đi." "Hai đứa mình dùng cùng loại sạc mà, tớ cho cậu mượn là được." Thạch Lỗi xua tay, "Đi nhanh thôi, còn phải đi lấy nước nữa." Tôi lắc đầu, lùi lại vài bước: "Cậu cứ về trước đi, tớ quay lại lấy rồi về sau, nhớ lấy nước giúp tớ nhé." Thạch Lỗi bực dọc: "Cái thằng này! Ông đây đếch thèm lấy nước cho cậu đâu, quay lại ngay cho tớ!" Tiếc là tôi đã quay đầu chạy thục mạng, bỏ lại tiếng gầm gừ của Thạch Lỗi ở phía sau. Tôi ghé qua căng tin mua một chai nước điện giải, rồi chạy chậm đến sân bóng rổ. Nhà thi đấu đã chật kín những học sinh vừa tan học tự học buổi tối, mọi người đang nhao nhao nhìn vào bên trong sân. Tôi lách qua đám đông tầng tầng lớp lớp, tiếng giày thể thao ma sát với sàn gỗ ken két chói tai ngày càng rõ rệt, và rồi tôi nhìn thấy bóng dáng đang tung hoành trên sân bóng. 2 Dáng người cao ráo ấy vô cùng nổi bật giữa đám đông, đặc biệt khi kết hợp với khuôn mặt tuấn tú của Cố Thành, tạo nên sức sát thương cực mạnh. Tôi đứng lẫn trong đám đông, nhìn Cố Thành tả xung hữu đột, đại sát tứ phương trên sân bóng. Bên tai là tiếng hét chói tai của đám con gái vang lên liên hồi, tưởng chừng như muốn lật tung cả nắp sọ của tôi. Cố Thành dường như đã nhìn thấy tôi, nhưng cậu ta chỉ liếc nhẹ một cái, đáy mắt thoáng qua sự chán ghét không che giấu. Tôi bất giác cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, thậm chí nảy sinh ý định rút lui, muốn quay đầu bỏ đi cho xong, nhưng Cố Thành không cho tôi cơ hội đó, cậu ta ném thẳng quả bóng rổ về phía tôi. Xung quanh vang lên tiếng kinh hô, tôi siết chặt chai nước trong tay, dùng tay còn lại đỡ lấy quả bóng. Cánh tay bị chấn động đau điếng, có thể thấy Cố Thành đã ngấm ngầm dùng sức mạnh đến mức nào. Tôi bỗng cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa. "Tăng Dương, vào sân." Cố Thành ngoắc tay gọi tôi, đám bạn bè lêu lổng của cậu ta cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Chỉ là những ánh mắt đó khiến tôi ớn lạnh cả người. 3 "Cậu biết tôi không biết chơi bóng mà." Tôi ném trả quả bóng cho cậu ta. Cố Thành đón lấy, đập vài cái xuống sàn, rồi ném cho đồng đội. Cậu ta sải bước về phía tôi, sau đó thản nhiên cầm lấy chai nước trên tay tôi, ngửa đầu uống cạn. Học sinh xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, kèm theo đó là tiếng thét kìm nén của mấy bạn nữ. Mồ hôi lăn dài theo đường xương hàm của Cố Thành, rồi lẩn khuất vào trong lớp áo bóng rổ mỏng manh, tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt. Cố Thành rũ mắt nhìn tôi, đáy mắt lóe lên một tia trêu tức. "Sao thế?" Cố Thành cười khẩy, "Khát à?" Tôi quay mặt đi chỗ khác, hỏi: "Cậu gọi tôi đến làm gì?" Cố Thành nhét vỏ chai rỗng lại vào tay tôi, cười nói: "Đến nói chuyện chút đi." "Nói chuyện gì?" Giọng Cố Thành không lớn không nhỏ, nhưng đủ để mọi người có mặt đều nghe thấy: "Nói chuyện cậu quấy rối Vu Na Na." Cả sân bóng ồ lên. 4 Tôi sững sờ ngước mắt nhìn Cố Thành, nhưng chỉ thấy trên mặt cậu ta là sự nghiêm túc và lạnh lùng. Tôi lại nhìn sang cô gái đang ôm áo khoác của Cố Thành cách đó một sân bóng, hốc mắt cô ta đỏ hoe, khi thấy ánh mắt tôi quét qua người mình, cô ta còn rùng mình một cái. Ngay sau đó, một nam sinh khác đã đứng chắn trước mặt cô ta, ngăn cản tầm mắt của tôi. Vu Na Na, bạn cùng lớp của Cố Thành, cũng là nữ thần hoa khôi được công nhận của trường 19. Nghe đồn còn là bạn gái của Cố Thành. Cổ họng tôi như bị cát sỏi mài qua, đau rát, tôi không khỏi cười khổ: "Tôi không có, tôi còn chẳng quen cô ấy." Cố Thành lại cười lạnh: "Quen hay không không quan trọng, hám sắc hay không mới quan trọng. Tăng Dương, mày đúng là cầm thú." Đầu óc tôi ong ong, thậm chí không thể suy nghĩ nổi tại sao Cố Thành lại nghĩ về tôi như vậy. Tôi và Cố Thành lớn lên cùng nhau, tuy cậu ta là thiếu gia nhà họ Cố, tôi là con trai tài xế nhà họ Cố, nhưng bây giờ đâu còn là thời đại cũ nữa, giữa bạn bè đồng trang lứa làm gì có rào cản thân phận, qua lại thân thiết rồi cứ vậy trở thành bạn bè thôi. Tôi vẫn luôn tự cho rằng mình và Cố Thành là anh em tốt, vậy mà người anh em tốt của tôi, vì một cô gái mới quen biết hai ba năm, lại công khai vu khống tôi trước đám đông.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết có thể nói là OE theo hướng HE vì thụ cũng dần tha thứ cho tk kia, biết thế nhảy chương cuối trước, phải drop thoi 🥺

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao