Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

13 Hôm đó trước khi ra khỏi nhà, trời vẫn còn nắng gắt. Bố hỏi tôi đi đâu, tôi bảo đi dạy kèm cho Cố Thành, tối sẽ không về, nhưng tôi còn chưa đến nhà họ Cố, trời đã chuyển âm u. Tôi gặp phu nhân Cố ở cổng lớn, bà mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà, tay cầm chìa khóa xe đang chuẩn bị ra ngoài. Tôi chào bà, rồi phu nhân Cố hỏi tôi tối nay có ở lại nhà họ Cố không, tôi nói có. Tôi chưa từng suy nghĩ nhiều về câu hỏi đó, nhưng sau đó, Cố Thành làm xong ba đề thi thử thì bắt đầu giở thói, kêu ca học nhiều đau đầu. Tôi nhìn những dấu gạch chéo đỏ chi chít trên bài thi mà muốn nổi cáu, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết của Cố Thành, tôi lại mềm lòng. Thiếu gia không muốn học thì thôi, dù sao cũng có thể tống ra nước ngoài dát vàng lên người. Thế là chúng tôi ra ngoài xem phim khi cơn mưa lớn sắp ập đến. Lúc từ rạp chiếu phim đi ra, ông trời như bị thủng một lỗ lớn, trút nước xuống xối xả. Cố Thành tựa vào người tôi như không xương, chẳng hề có ý định gọi tài xế đến đón, mà dỗ ngọt tôi: "Về nhà họ Cố xa quá, tối nay qua nhà cậu ngủ đi." Tôi không thể từ chối, huống hồ trước đây Cố Thành cũng không ít lần đến nhà tôi ngủ nhờ. Cho nên khi tôi và Cố Thành nhìn thấy đôi nam nữ trần trụi ôm nhau trong nhà tôi, mới cảm thấy thế giới này thật nực cười và hoang đường biết bao. 14 Tối hôm đó nhà họ Cố nổ tung. Bởi vì Cố Thành chưa bao giờ là người biết nhẫn nhịn, cậu ta đập phá nhà họ Cố tan tành, rồi xé nát tất cả ảnh của mẹ mình. Còn bố tôi ngồi trong phòng khách hút hết mấy bao thuốc, quầng thâm dưới mắt còn đen hơn cả màn đêm hôm ấy. Sáng sớm hôm sau, ông thu dọn một tay nải đơn giản, đến chào tạm biệt tôi. "Con trai, xin lỗi…” bố tôi cúi đầu, dáng vẻ suy sụp, ông cười tự giễu, rồi lại nói, "Gần năm mươi tuổi đầu mới hiểu thế nào là tình yêu, bố có phải vô dụng lắm không?" Tôi chân thành nói: "Bố và mẹ Cố Thành chỉ có thể tính là tư thông vụng trộm thôi." Bố tôi khựng lại, sau đó ông ném cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, như đang trăng trối hậu sự: "Mật khẩu là sinh nhật con, trong đó có mười vạn, đủ cho con học đại học rồi." Tôi nhét thẻ vào túi, hỏi ông: "Còn bố thì sao?" Bố tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt mang theo chút khao khát, ông nói: "Bố và Thụy Vinh định đi về phương Nam." Thật ra trong lòng tôi tuy thấy hoang đường, nhưng lại cảm thấy cũng có lý. Cặp vợ chồng hào môn đồng sàng dị mộng, từ nhiều năm trước đã cạn tình, chẳng qua chỉ vì cái gọi là thể diện hào môn mà tiếp tục diễn cảnh ân ái. Chỉ là không ngờ, phu nhân hào môn lại yêu tài xế, đúng chất một cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu chó đời đầu, nhưng dù là vậy, chẳng ai dám xé bỏ thể diện để nói sự thật cho đứa con trai duy nhất của nhà họ Cố biết. Cho nên, có lẽ chỉ có một mình Cố Thành bị giấu trong bưng bít, rồi chính tay cậu ta dùng dao rạch toạc những lời nói dối mà mọi người đã dệt nên. Bao gồm cả tôi. 15 "Cậu biết chuyện đó, đúng không?" Cố Thành hỏi tôi, giọng cậu ta khó nghe như tiếng kim loại bị chẻ đôi. Tôi thành thật trả lời: "Tôi biết bố tôi có người tình, nhưng tôi không biết đó là mẹ cậu." Cố Thành cười nói: "Tao không tin." Tôi không còn gì để nói. Cố Thành cười mãi rồi giọng khàn đi, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở, ánh mắt nhìn tôi tẩm đầy thuốc độc: "Tăng Dương, bố mày mơ tưởng mẹ tao, mày thì mơ tưởng tao, nhà chúng mày đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, chỉ nhăm nhe vào nhà họ Cố thôi à?" Tim tôi hẫng một nhịp, sững sờ nhìn khuôn mặt tràn ngập hận thù của Cố Thành. Tôi muốn hỏi cậu ta làm sao biết được, nhưng lại không thể mở lời. Tôi thích Cố Thành, đó là bí mật tôi giấu kín dưới đáy lòng không bao giờ muốn nói ra, tôi cứ tưởng bí mật này vĩnh viễn chỉ có một mình tôi biết. Cố Thành nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, cậu ta cười khẩy: "Hôm sinh nhật tao, ở trong căn phòng này, mày..." Không khí trở nên tĩnh lặng, bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Tôi cười khan một tiếng, cả người như muốn nổ tung, tôi hỏi: "Cậu không say?" Cố Thành nhắm mắt lại, dường như không muốn nhìn tôi nữa, cậu ta nói: "Tao thà rằng lúc đó say đến bất tỉnh nhân sự. Như vậy, tao sẽ vĩnh viễn không biết gì cả." Tôi đứng chôn chân tại chỗ, như bị đóng đinh lên cột sỉ nhục, tôi muốn chạy trốn nhưng không thể điều khiển nổi cơ thể mình. Lúc này Cố Thành mở mắt ra, cậu ta nói: "Mày làm tao thấy ghê tởm!"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết có thể nói là OE theo hướng HE vì thụ cũng dần tha thứ cho tk kia, biết thế nhảy chương cuối trước, phải drop thoi 🥺

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao