Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
23
Thành phố mới rất đẹp, trời trong xanh, đường phố sạch sẽ. Tôi mất hai ngày để tìm được một căn hộ một phòng ngủ, nằm ở rìa thành phố nhưng rất gần công viên nhân dân, buổi sáng có thể nghe thấy tiếng các cụ ông cụ bà tập thể dục, còn có cả tiếng chim hót.
Sau khi ổn định chỗ ở, tôi đăng ký học bằng lái xe, gia nhập đội quân luyện xe bị huấn luyện viên mắng xối xả. Và đến khi tôi lấy được bằng, bác sĩ thông báo tay tôi đã khỏi.
Sinh hoạt thường ngày không vấn đề gì, chỉ là không còn linh hoạt như trước nữa. Nói cách khác, những nghề nghiệp cần dùng đến đôi tay khéo léo thì đừng nghĩ tới nữa.
Ví dụ như bác sĩ.
Tôi không cảm thấy tiếc nuối, nhưng tâm trạng quả thực cũng chẳng vui vẻ gì. Tuy nhiên tối hôm đó tài khoản ngân hàng của tôi nhận được hai mươi vạn, bố tôi nói đây là tiền bồi thường của nhà họ Cố, nên tôi nhận.
Bố gọi điện cho tôi, nói Cố Thành đã bị chủ tịch Cố cưỡng chế tống ra nước ngoài, mấy năm tới sẽ không về được. Kết quả điều tra bên phía nhà trường cũng đã có. Vu Na Na buộc phải thừa nhận chuyện bị tôi quấy rối là do cô ta tự biên tự diễn, bởi vì có người đã quay lại toàn bộ quá trình.
Trong ngõ nhỏ vừa mở một phòng tự học 24 giờ, tối hôm đó tình cờ có một học sinh đứng ngẩn người ngoài ban công, chứng kiến cảnh Vu Na Na đi vào ngõ bắt đầu xé quần áo, tự tát vào mặt mình cùng hàng loạt hành động quái đản khác. Bạn học sinh này lấy điện thoại ra quay lại, ban đầu chỉ định chia sẻ với bạn bè cho vui, không ngờ lại trở thành bằng chứng then chốt.
Trong video tuy không quay được tôi, nhưng khi đối chiếu video cậu ấy quay với camera giám sát ở đầu ngõ, hoàn toàn xác định được tôi và Vu Na Na trong cùng một khoảng thời gian và không gian đó không hề có bất kỳ tiếp xúc nào. Nói cách khác, tôi trong sạch.
Vu Na Na đã quay video xin lỗi, khóc lóc thảm thiết, nói mình bị ma xui quỷ khiến, vì ghen tị Cố Thành quan tâm đến tôi hơn nên mới vu oan cho tôi. Tôi lại thấy thật hoang đường.
Bố khuyên tôi ôn thi lại, rồi tham gia kỳ thi đại học năm sau, nhưng tôi từ chối.
24
Mười năm sau, tôi vừa từ trung tâm môi giới bất động sản đi ra thì bố tôi gọi điện tới.
"Tuần sau sinh nhật bố, con về Xuân Thành, hay là bố mẹ đến chỗ con?" Bố tôi nói kiểu này là không định thương lượng với tôi rồi.
Tôi cạn lời: "Có lựa chọn thứ ba không ạ? Ví dụ như bố tổ chức sinh nhật ở Xuân Thành, còn con ở đây gửi lời chúc từ xa..."
Bố tôi cười ha hả, cuối cùng chốt hạ: "Được. Vậy con về Xuân Thành đi, bố vừa hàn được cái nồi sắt, chúng ta làm món ngỗng hầm nồi sắt."
Cúp điện thoại, tôi có chút bất lực.
Lúc này Tiểu Tề ở trung tâm môi giới đuổi theo: "Anh Tăng, anh quên ví này."
Tôi nhận lấy ví, vội vàng cảm ơn. Tiểu Tề bảo không có gì, đồng thời cảm ơn tôi đã chọn cậu ấy để mua nhà.
Đồng thời cậu ấy cũng tỏ vẻ áy náy: "Vì không chắc là ví của ai, nên em đã tự tiện mở ra xem đồ bên trong, thấy ảnh chụp của anh, thật sự xin lỗi anh."
Lên xe, tôi ném ví và hợp đồng mua nhà sang ghế phụ, vừa định nổ máy lái xe, đột nhiên lại quay sang cầm cái ví lên. Một chiếc ví da bò rất bình thường, bốn góc đều đã mòn vẹt. Mà mở ví ra, đập vào mắt đầu tiên là một tấm ảnh chụp chung, chắc là Tiểu Tề sau khi xem xong đã thuận tay nhét lại vào ngăn ngoài cùng. Trong ảnh là hai thiếu niên ngây ngô và tỏa nắng, khoác vai nhau cười nhe răng trước ống kính.
Đây là tôi và Cố Thành năm mười lăm mười sáu tuổi. Không phiền não, không đau khổ, cũng không có những chuyện rối ren sau này. Tôi nhìn rất lâu, lâu đến mức khi tôi hoàn hồn lại, tấm ảnh đã bị tôi vo tròn thành một cục trong tay.
Tôi cười khổ bất lực, ném "cục giấy" đó vào túi rác.
25
Hai năm nay bố tôi béo lên không ít, sớm đã không còn thân hình tam giác ngược vạm vỡ như xưa. Dì Lý cũng tròn trịa hơn nhiều, miệng thì lúc nào cũng hô hào giảm cân, nhưng thực tế thì vẫn ăn uống nhiệt tình.
"Năm mươi lăm!" Bố tôi uống chút rượu, hơi chếnh choáng, "Năm nay bố đã năm mươi lăm rồi! Thời gian trôi nhanh thật đấy."
Dì Lý cười cười không nói gì, lại rót thêm cho bố tôi một ly rượu.
Bố tôi cảm thán: "Lão Lâm hàng xóm còn kém tôi ba tuổi, cháu trai sắp vào lớp một rồi."
Tay rót rượu của dì Lý khựng lại, rồi tôi nghe thấy bố tôi kêu lên đau đớn: "Bà giẫm chân tôi làm gì?"
Dì Lý lườm ông một cái, rồi lại cười với tôi: "Tiểu Dương, đừng nghe ổng lải nhải, uống say rồi đấy."
Bố tôi có khổ mà không nói nên lời, nhìn bộ dạng dửng dưng của tôi, cũng chỉ đành ôm ly rượu thở dài.
"Thôi được rồi, tôi không nói nữa, nó là do bẩm sinh, tôi biết làm thế nào, tôi cũng không thể ép nó kết hôn sinh con được? Thế thì cũng không công bằng cho con gái nhà người ta." Bố tôi thở ngắn than dài, nhìn tôi nói, "Nhưng con lại không ở cùng bố mẹ, bên cạnh chẳng có ai bầu bạn, nhỡ đâu ốm đau cảm mạo, ai chăm sóc cho con đây?"
Tôi trưng ra vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi: "Ốm thì uống thuốc, bệnh nặng thì đi tiêm, nguy kịch thì nhập viện, chết thì nhặt xác."
Bố tôi tức đến trợn trắng mắt, đập bàn một cái: "Đừng nói nhảm nữa, lát nữa Tiểu Trần đến, hai đứa gặp mặt nhau cái đi."
Tôi: "Ai cơ?"