Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi hỏi cậu ta: "Vậy cậu thực sự tin lời Vu Na Na, rằng tôi quấy rối cô ta?" Cố Thành lắc đầu: "Cậu không thể nào để mắt tới Vu Na Na." "Vậy tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế?" Tôi cười chua chát, ngón tay dường như lại bắt đầu đau nhức. Cố Thành im lặng một lúc lâu mới nói: "Tôi không muốn để cậu đi, tôi muốn cậu ở bên cạnh tôi." "Đi?" Tôi khó hiểu nói: "Đi đâu?" Cố Thành quay đầu nhìn tôi, đáy mắt trong veo, cậu ta nói: "Cậu phát biểu trong lễ tuyên thệ một trăm ngày trước khi thi đại học, nói ước mơ của mình là thi vào đại học Y, nhưng trước đây cậu chưa bao giờ nói ước mơ của cậu là học y." Tôi tức quá hóa cười: "Cho nên để ngăn tôi không học đại học Y, cậu không những vu khống tôi quấy rối bạn học nữ, mà còn bẻ gãy tay tôi để tôi không thể tham gia thi đại học?" Sắc mặt Cố Thành cũng rất khó coi, nhưng cậu ta vẫn gật đầu. Tôi thực sự không nhịn được nữa, đứng dậy đấm cho Cố Thành một cú. Dùng tay phải, đấm vào má phải cậu ta. Giống hệt mười năm trước ở nhà thi đấu bóng rổ. 33 Cố Thành mặc kệ tôi trút giận, đấm đá túi bụi vào người cậu ta. Nhưng khi tiếng gầm thét giận dữ của tôi chuyển thành tiếng khóc, Cố Thành mới hoảng hốt nắm lấy cổ tay tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Cậu ta nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, thì thầm: "A Dương, cậu đánh tôi mắng tôi, thậm chí giết tôi cũng được, nhưng cầu xin cậu đừng khóc có được không..." Tôi khóc đến kiệt sức, thậm chí không thể đẩy lồng ngực nóng hổi của Cố Thành ra. Rõ ràng tôi đã sớm đoán được lý do Cố Thành làm vậy, nhưng khoảnh khắc cậu ta thừa nhận, tôi thực sự muốn giết cậu ta. Cậu ta không muốn tôi học đại học Y, không muốn tôi thi đại học, nên cậu ta không kiêng nể gì mà làm tổn thương tôi, biến mười mấy năm đèn sách khổ luyện của tôi thành trò cười. Cậu ta không quan tâm lời Vu Na Na là thật hay giả, nhưng cậu ta lại sỉ nhục tôi, vu khống tôi trước mặt bao nhiêu người, cho dù sau này nhà trường và cảnh sát đã trả lại sự trong sạch cho tôi, nhưng cũng không thay đổi được sự thật tôi từng bị gọi là kẻ biến thái quấy rối. Sự ích kỷ và lòng chiếm hữu của Cố Thành đã đạp tôi xuống vực thẳm. Rồi mười năm sau, khi tôi sắp quên đi nỗi đau trong quá khứ, cậu ta lại đàng hoàng xuất hiện, nói xin lỗi tôi. Dựa vào cái gì? Cậu ta dựa vào cái gì chứ? Dựa vào việc tôi thích cậu ta, hay dựa vào việc bố tôi chen chân vào cuộc hôn nhân của bố mẹ cậu ta? Chẳng lẽ là do tôi đáng đời sao? Tôi cắn mạnh vào vai Cố Thành, nghe thấy cậu ta rên lên một tiếng. Trong miệng rất nhanh đã có mùi máu tanh, tôi cuối cùng cũng kiệt sức gục vào lòng Cố Thành. Tôi khẽ nói: "Đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, được không?" Rất lâu sau, lâu đến mức tôi tưởng sẽ không nhận được câu trả lời. Cố Thành khẽ đáp: "Không được." 34 Cố Thành đi theo tôi đến Vân Thành. Lúc đầu tôi cũng không biết, cứ tưởng Cố Thành đã ngoan ngoãn về thành phố B, cho đến khi cô bé nhân viên nói với tôi: "Ông chủ, dạo này có một anh đẹp trai cứ đứng nhìn vào cửa hàng chúng ta suốt. Khả nghi lắm." Tôi xem lại camera giám sát, phát hiện ra là thằng nhãi Cố Thành. Thế là vào một đêm trăng thanh gió mát, tôi chặn đường Cố Thành – kẻ đã ngồi xổm cả ngày và đang chuẩn bị rời đi. "Cậu muốn làm gì?" Tôi lạnh mặt hỏi Cố Thành. Cố Thành có chút ngượng ngùng cụp mắt xuống, hồi lâu mới nói: "Hai ngày nữa tôi phải về công ty rồi, muốn nhìn cậu thêm chút nữa." "Tại sao?" Tôi hỏi cậu ta. Cố Thành nói: "Tôi muốn nhìn cậu, nhưng cậu không muốn tôi nhìn cậu, nên tôi nhìn trộm cậu." Tôi nhíu mày: "Cậu thích tôi à?" Cố Thành gật đầu: "Ừ, thích từ rất lâu trước đây rồi, nhưng tôi của lúc đó không dám thừa nhận." Tôi dang hai tay: "Nhưng tôi đã không còn thích cậu nữa rồi." Cố Thành cười cười: "Không sao, tôi không cầu xin cậu thích tôi, tôi chỉ muốn nhìn cậu nhiều thêm chút thôi." Thần kinh! Tôi thầm chửi trong bụng, rồi cảnh cáo cậu ta sau này đừng đến nữa. Cố Thành không đồng ý, cứ nhe răng cười ngô nghê. Thế là ngày hôm sau tôi chuyển sang cửa hàng khác, cũng may tôi có nhiều chi nhánh. Cố Thành quả nhiên không tìm được đến, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy nên khi tôi kết thúc một ngày bận rộn, kéo cơ thể mệt mỏi về nhà, rồi bị Cố Thành với vũng máu lênh láng ôm lấy bắp chân, tôi suýt chút nữa thì sợ đến phát điên.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết có thể nói là OE theo hướng HE vì thụ cũng dần tha thứ cho tk kia, biết thế nhảy chương cuối trước, phải drop thoi 🥺

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao