Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Dì Lý hết cách, kéo tôi ra một bên giải thích, hóa ra trong công ty bố tôi có một cậu thanh niên họ Trần, tuổi tác xấp xỉ tôi, tướng mạo cũng khôi ngô tuấn tú.
"Bố con vốn định làm mối Tiểu Trần cho con gái lão Hồ hàng xóm," dì Lý nói, "Nhưng cậu Tiểu Trần kia nói thẳng mình là người đồng tính, bố con vừa nghe xong, thế chẳng phải khéo quá sao? Với phương châm nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ông ấy muốn làm mối cho con với Tiểu Trần."
Tôi cạn lời, thật sự cạn lời. Mặc dù ba năm trước khi tôi come out, tôi từng nghĩ nếu bố tôi không chấp nhận, thì tôi dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với gia đình luôn cho rồi, nhưng không ngờ bố tôi chấp nhận rất nhanh, lúc đó tôi còn cảm thấy có chút an ủi, giờ xem ra, tư tưởng bố tôi chấp nhận có phần hơi đi trước thời đại quá rồi.
26
Tôi cầm lấy áo khoác định bỏ chạy, bố tôi bước thấp bước cao lảo đảo đuổi theo sau, bảo tôi đợi thêm chút nữa, thế là trong lúc giằng co, tôi chưa kịp ra khỏi cửa đã đâm sầm vào một người đàn ông.
Mũi bị va đau đến cay xè, tôi ôm mặt giơ tay nói xin lỗi. Đối phương cũng vội vàng nói xin lỗi. Tôi ngước mắt nhìn lên, đối phương là một thanh niên trông khá hiền lành, cao xấp xỉ tôi, nhưng gầy hơn tôi một chút.
Bố tôi giới thiệu: "Đây là Tiểu Trần."
Cậu thanh niên giơ tay, tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Trần Lực, làm nghề sale."
Tôi gượng gạo bắt tay lại: "Xin chào, tôi là Tăng Dương, mở tiệm tạp hóa ở Vân Thành."
Bố tôi nói: "Đừng nghe nó nói linh tinh, nó mở chuỗi siêu thị, đã mở đến bảy chi nhánh rồi."
Trần Lực rất thành khẩn nói: "Anh khiêm tốn thật đấy."
Tôi cười khổ: "Đâu có đâu có..."
Ăn một bữa cơm mà tôi thấy ngứa ngáy, đứng ngồi không yên. Có thể thấy, Trần Lực ngồi đối diện tôi cũng ngứa ngáy không kém.
Tuy không biết cậu ta đến dự hẹn vì lý do gì, nhưng rõ ràng cậu ta không có hứng thú với tôi. Đương nhiên, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với cậu ta. Dù sao thì… tôi từng thích Cố Thành, đặc biệt là khuôn mặt không góc chết của Cố Thành. Cho nên, từ nghèo khó lên giàu sang thì dễ, từ giàu sang xuống nghèo khó mới khó. Kiểu như Trần Lực, trong mắt tôi có chút bình thường quá.
27
Tìm một cái cớ, tôi dẫn Trần Lực ra ngoài. Trước khi đi, tôi thấy bố tôi nháy mắt với tôi, chắc là muốn cổ vũ tôi "nhất cử đắc nam". Tôi chịu thua ông ấy thật rồi.
Tôi và Trần Lực đi trên đường, đèn đường tỏa ra ánh sáng màu cam nhạt, cảm giác rất ấm áp.
"Làm điếu không?" Tôi rút ra một điếu thuốc, Trần Lực cười nhận lấy.
Thế là chúng tôi đứng dưới ánh đèn ngã tư đường thôn phì phèo nhả khói.
Hút xong điếu thuốc, Trần Lực nói: "Anh lớn hơn tôi một chút, tôi gọi anh một tiếng 'anh Tăng' nhé."
"Được."
Trần Lực cười cười: "Cảm ơn điếu thuốc của anh Tăng, hôm nay tôi đến đây có phải gây phiền phức cho anh không?"
Tôi vội xua tay: "Không có không có, chắc cậu cũng ngại từ chối.”
Trần Lực lại lắc đầu: "Vốn dĩ tôi cũng không định từ chối, chú Tăng nhân phẩm tốt, đối xử với tôi cũng rất tốt, tôi nghĩ con trai chú ấy chắc cũng không tệ, nên mới quyết định đến xem sao."
Tôi cảm thấy ngại ghê gớm, ngại đến mức không biết nói gì.
Trần Lực lại nói: "Nhưng xem qua rồi, hai ta không hợp đâu."
Tôi lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cậu nhóc này tuy tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt lại sáng quắc.
Trần Lực nói: "Hai ta đụng số rồi."
Tôi: "..."
Tôi: "Cậu số mấy..."
Trần Lực cười khẽ: "Số 0."
28
Tiễn Trần Lực về xong, tôi lê bước quay lại, trong lòng cảm thấy trống trải lạ thường. Tôi cũng chưa từng yêu đương, cũng chưa từng cặp kè với đàn ông. Trước đây khi thích Cố Thành, tuổi trẻ khí thịnh, vẫn chưa nghĩ đến chuyện kia. Bây giờ nghĩ lại, chắc tôi đúng là nằm dưới thật, ít nhất nếu người nằm trên là Cố Thành.
Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng hất văng hình ảnh Cố Thành ra khỏi não, sao dạo này cứ nhớ đến cậu ta mãi thế? Rõ ràng đã trôi qua mười năm rồi.
Về đến gần nhà, tôi không muốn vào lắm, bố tôi chắc chắn đang đợi ở nhà để hỏi chuyện tôi với Trần Lực. Thế là tôi rẽ sang hướng khác, định ra bờ sông đi dạo một chút.
Cũng tại tôi uống chút rượu nên phản ứng hơi chậm chạp, khi đôi cánh tay rắn chắc đó vòng qua ôm lấy eo tôi từ phía sau, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng gì, và khi Cố Thành xoay người tôi lại rồi ép chặt lên tường, cả người tôi vẫn còn đang lơ mơ như trên mây.
29
Cố Thành vùi đầu vào vai tôi, cơ thể như bạch tuộc quấn chặt lấy tôi. Hơi thở nóng hổi phả bên tai, lồng ngực rực lửa dán chặt vào lưng tôi. Tôi có thể ngửi thấy rõ mùi nước hoa thoang thoảng trên người Cố Thành hòa quyện với mùi khói thuốc trên người tôi, rồi lan tỏa trong không khí. Đồng thời, tôi cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.
Tôi túm tóc Cố Thành giật ngược ra sau, nghiến răng gầm nhẹ: "Cút!"
Cố Thành không buông, thậm chí càng ôm chặt hơn, tôi cảm giác như sắp bị siết chết.
"Buông tay, tôi sắp tắc thở rồi." Tôi vùng vẫy vài cái, vỗ vỗ vào cánh tay Cố Thành.
Cuối cùng Cố Thành cũng chịu buông tôi ra.