Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
16
Tôi không nhớ rõ mình đã rời khỏi nhà họ Cố như thế nào, nhưng đợi đến khi tôi hoảng hốt quay lại trường học, mọi thứ đều đã thay đổi.
Cố Thành như người không có việc gì, cười đùa vui vẻ quay lại cuộc sống cấp ba, nhưng cậu ta không còn như hình với bóng với tôi nữa, cậu ta cũng không còn nói với người khác rằng tôi, Tăng Dương, là anh em tốt nhất của cậu ta. Kẻ ngốc cũng nhận ra, hai chúng tôi đã cạch mặt nhau rồi.
Thạch Lỗi còn lén lút hỏi tôi: "Cậu với Cố Thành lớp sáu cạch mặt nhau rồi hả? Lâu lắm không thấy cậu ta đến tìm cậu."
Tôi không đáp, chỉ tê liệt cắm cúi làm cho xong bộ đề thi. Sau đó, rất nhanh Cố Thành đã lại xưng huynh gọi đệ với những người khác. Cậu ta đẹp trai, gia thế tốt, thậm chí đến đánh nhau cũng nổi tiếng hung hăng. Bất cứ lúc nào cũng có thể chiêu mộ được cả một đám đàn em đi theo, nhưng thành tích học tập của cậu ta cũng tụt dốc không phanh. Rồi chẳng bao lâu sau, mọi người đều đồn rằng nam thần trường Cố Thành và hoa khôi Vu Na Na đã thành một đôi.
Tôi dùng cánh tay che kín đầu, úp mặt xuống mặt bàn. Dường như chỉ có làm như vậy, người khác mới không nhìn thấy trang giấy thi đã bị nước mắt tôi làm nhòe nhoẹt. Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì Cố Thành, cũng là khóc cho mối tình đơn phương chết yểu của mình.
17
Tôi không còn để ý đến tin tức về Cố Thành, cũng chẳng quan tâm đến chuyện của bất kỳ ai nữa. Tôi vùi đầu vào biển đề thi, thậm chí còn vài lần đứng nhất trong kỳ thi liên tỉnh.
Nhà trường sắp xếp cho tôi phát biểu trong lễ tuyên thệ một trăm ngày trước kỳ thi đại học, trước khi lên sân khấu, tôi vô tình chạm mắt với Cố Thành – người nổi bật giữa đám đông bên dưới. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi không chút gợn sóng, như đang nhìn một người xa lạ. Tôi cười khổ, máy móc đọc thuộc lòng bài diễn văn đã chuẩn bị trước.
Tiếng pháo giấy nổ vang đột ngột khiến tôi giật mình run rẩy, làm dấy lên tiếng cười cợt của đám học sinh bên dưới. Rồi giữa bầu trời ngập tràn hoa giấy, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đưa mắt tìm kiếm Cố Thành, lại thấy cậu ta đang nhìn tôi từ xa, đáy mắt lóe lên một tia sáng. Cậu ta vẫy tay với tôi, dường như mọi khoảng cách giữa chúng tôi bỗng chốc tan biến không còn dấu vết. Cũng chính sau ngày hôm đó, Cố Thành đột nhiên tìm đến tôi. Cậu ta hỏi xin tôi đề ôn tập, còn mượn vở ghi chép của tôi.
Cố Thành nói: "Tăng Dương, cậu từng hứa sẽ cùng tôi thi vào cùng một đại học mà."
Tôi gật đầu, không hề keo kiệt mà đưa toàn bộ vở ghi chép cho Cố Thành, và rồi chẳng bao giờ lấy lại được nữa.
18
Mối quan hệ giữa tôi và Cố Thành ngày càng trở nên vi diệu.
Cậu ta thường xuyên đến lớp tìm tôi mượn vở, cũng thường xuyên ôm ấp Vu Na Na lượn lờ trước mặt tôi. Cậu ta sẽ chặn tôi lại sau tiết tự học buổi tối cuối cùng, rồi lôi bài thi chi chít lỗi sai ra bắt tôi giảng bài. Đồng thời cậu ta cũng gọi Vu Na Na đến giữa chừng, rồi ngay lúc tôi đang giảng bài, cậu ta thản nhiên trao đổi một nụ hôn ướt át dính nhớp với cô gái kia ngay trước mắt tôi. Thế nhưng khi tôi ném bài thi quay lưng bỏ đi, cậu ta lại đuổi theo nắm lấy tay tôi, cười cợt hỏi có phải tôi đang ghen không.
Tôi cảm thấy rất buồn nôn, nhưng cũng bất lực, tôi không thể đánh cậu ta, huống hồ tôi cũng chẳng phải đối thủ của cậu ta. Thế là chúng tôi cứ duy trì một mối quan hệ mập mờ, kỳ quặc và đáng ghê tởm như vậy. Cho đến tận hôm nay, cậu ta trước mặt bao nhiêu người vu khống tôi quấy rối bạn gái cậu ta, rồi bẻ gãy ngón tay tôi để trút giận cho cô ả.
Dường như chỉ sau một đêm, chúng tôi lại quay về cơn mưa lớn năm ấy.
Hình như chỉ có mình tôi bị mắc kẹt trong mưa, còn cậu ta đã sớm cầm ô dứt khoát rời đi không chút lưu tình.
"Ting ting." Điện thoại rung lên áp vào ngực tôi, kéo tôi từ trong hồi ức trở về thực tại.
Tôi cầm điện thoại lên, là bố tôi gọi. Có vẻ như nhà trường đã liên lạc với ông.
"Hành vi của Cố Thành thuộc về cố ý gây thương tích, chúng ta có thể báo cảnh sát." Bố tôi bình tĩnh phân tích sự việc hôm nay với tôi.
Tôi không khỏi cười mỉa mai: "Lý Thụy Vinh có nỡ không?"
Bố tôi im lặng.
Lý Thụy Vinh là mẹ của Cố Thành, cũng là vợ hiện tại của bố tôi, mẹ kế của tôi.
Tôi thất thần nhìn trần nhà, bóng tối bao trùm như sắp nuốt chửng lấy tôi.
Hồi lâu sau, tôi mới nói: "Con muốn rời khỏi nơi này."
Bố tôi đáp: "Được."