Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Mười năm không gặp, thằng nhóc này cao lớn vạm vỡ hơn, đường nét khuôn mặt không thay đổi nhiều, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác xưa. Cậu ta rũ mắt nhìn tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ vỏn vẹn hai nắm tay. Tôi không được tự nhiên quay mặt đi, bảo cậu ta tránh xa tôi ra một chút. Cố Thành buông tôi ra, đột ngột lên tiếng: "Thằng nhãi vừa nãy là ai?" Tôi sững sờ, suýt chút nữa không phản ứng kịp là cậu ta đang nói đến Trần Lực. "Liên quan đếch gì đến cậu?" Tôi bực bội đáp. Cố Thành cũng không giận, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi: "Tôi nghe thấy cậu ta bảo hai người đụng số." Chân tôi trượt một cái, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt tại chỗ. "Cậu nghe lén tôi nói chuyện?" Tôi nheo mắt nhìn Cố Thành. Cố Thành rất thản nhiên: "Ừ, tôi còn theo dõi cậu nữa đấy." Biến thái! Tôi thầm chửi trong lòng. 30 Mười năm không gặp, Cố Thành đột ngột bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi, lòng tôi thực sự rất rối bời. Không nói rõ được là cảm giác gì, chỉ thấy rối như tơ vò. Tôi lấy thuốc lá ra, nhưng không tìm thấy bật lửa, đành ngậm điếu thuốc trên môi. Cố gắng xoa dịu tình huống hiện tại. Cố Thành lại nói: "Hút ít thôi, dạo này cậu hút nhiều quá rồi đấy." Điếu thuốc rơi từ miệng tôi xuống đất, tôi kêu lên quái gở: "Chẳng lẽ cậu còn biết tôi hút mấy điếu à?" Cố Thành khoanh tay nhìn xuống tôi: "Hôm qua cậu hút hai điếu ngoài trời, trong nhà thì không biết, nhưng theo thói quen của cậu thì ít nhất là ba điếu." Cậu ta dùng tay ra hiệu số ba. Tôi lùi lại một bước, lưng dựa vào tường. Cố Thành thẳng thắn: "Hai năm trước tôi về nước tiếp quản công việc kinh doanh của bố, đồng thời cũng phái người đến theo dõi cậu. Tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu." Sống lưng tôi lạnh toát mồ hôi, gió thổi qua lạnh buốt, tôi cảm thấy Cố Thành hiện tại thật xa lạ. Cố Thành rõ ràng cũng không phải đến để ôn chuyện cũ, cậu ta nói thẳng: "Vốn dĩ tôi định hẹn cậu gặp mặt vào ngày mai, nhưng không ngờ lại bắt gặp cậu trò chuyện với người đàn ông khác, tôi không nhịn được." Khoan đã, sao cậu ta lại nhìn tôi với vẻ mặt như đi bắt gian thế kia? Tôi quay đầu đi, lạnh lùng nói: "Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả." Cố Thành lại nắm lấy tay phải của tôi, cậu ta nói: "A Dương, tay còn đau không?" Tôi cảm thấy sống mũi cay cay, hốc mắt cũng đau rát. Vết thương đã lành từ lâu dường như lại bị xé toạc ra. 31 Tôi rút tay về, giấu ra sau lưng. "Đừng chạm vào tôi." Tôi cố gắng bình ổn tâm trạng, dùng giọng điệu bình thường để nói chuyện với cậu ta. Trong mắt Cố Thành tràn đầy sự đau lòng. Cậu ta nói: "Xin lỗi, A Dương, tôi thực sự cảm thấy rất xin lỗi." Nói xong cậu ta còn giơ tay mình lên trước mặt tôi, tôi nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu. Cố Thành nói: "Thế nên tôi cũng tự bẻ gãy ngón tay của mình rồi, đau thật đấy." Tôi trừng lớn mắt, nhìn cậu ta như nhìn thấy ma. Nụ cười của Cố Thành còn khó coi hơn khóc, cậu ta cứ cố đưa tay về phía tôi, dọa tôi sợ đến mức dán chặt người vào tường không còn đường lui. Tôi gầm nhẹ: "Tránh xa tôi ra." Cố Thành nghe vậy thì sững người, thân hình cao lớn run lên một cái, sau đó lùi lại một bước, dùng ánh mắt vô cùng tủi thân nhìn tôi. Giống hệt một chú cún con vô tội đang đi bên đường thì bị đá một cái. Mà kẻ đầu têu đá chó chính là tôi. Tôi lắc đầu xua tan những suy nghĩ lung tung này, nghiêm túc nghi ngờ tối nay bố đã cho tôi uống rượu giả. Tôi hất cằm về phía Cố Thành: "Đi theo tôi." Mấy năm trước chính quyền đẩy mạnh phủ xanh thành thị, con mương cạnh làng của bố tôi được cải tạo thành công viên đất ngập nước, xây dựng rất nhiều khu vui chơi giải trí dọc bờ sông. Tôi dẫn Cố Thành tìm một nơi yên tĩnh. Tôi ngồi trên ghế, nhìn lướt qua Cố Thành đang đứng bên cạnh, thản nhiên ngắm nhìn mặt sông lấp lánh ánh trăng. "Cậu muốn nói chuyện gì?" 32 Thật ra tôi và Cố Thành chẳng có gì để nói cả. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, kể về chuyện của mình ở LA. "Bố ném tôi ra nước ngoài xong thì mặc kệ tôi, ngoại trừ cho tôi một lá thư và số tiền tiêu không hết." Cố Thành cười khổ, nghiêng đầu nhìn tôi, "Tôi nghe không hiểu tiếng Anh, cũng không giao tiếp được với họ, nhưng đối với tôi những thứ đó chẳng là gì cả, bởi vì lúc đó tôi nhớ cậu đến phát điên, tôi chẳng quan tâm mình sống chết ra sao..." Tôi đút tay vào túi quần, nắm chặt thành nắm đấm. Cố Thành không đợi tôi phản ứng, tự mình nói tiếp: "Thật ra bảy năm trước tôi đã về nước một lần, còn lén đặt vé máy bay đi Xuân Thành. Tiếc là chưa kịp lên máy bay, tôi đã bị người của bố bắt lại, rồi ngay trong đêm bị đóng gói ném trả về LA. Tôi đã phát điên vì muốn gặp cậu một lần." Tôi cười mỉa mai, lúc này mới chia cho cậu ta một ánh nhìn, tôi hỏi: "Gặp tôi làm gì? Rõ ràng là cậu đã đẩy tôi ra xa." Sắc mặt Cố Thành cứng đờ: "Xin lỗi, lúc đó tôi thực sự... điên rồi."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết có thể nói là OE theo hướng HE vì thụ cũng dần tha thứ cho tk kia, biết thế nhảy chương cuối trước, phải drop thoi 🥺

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao