Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Ồ, cảm ơn, không thích, đừng tặng nữa." Tôi cúp máy, rồi chặn số cậu ta. Cuối cùng tôi gọi điện cho chủ tịch Cố, bảo ông ấy quản lý Cố Thành cho tốt, đừng để cậu ta đến làm phiền tôi. Chủ tịch Cố cũng lưu manh y hệt Cố Thành, ông ấy nói: "Ái chà Tăng Dương à, không phải bác không muốn quản, mà chủ yếu là thằng nhãi này cướp quyền của bác rồi, ở công ty bác còn chẳng có tiếng nói, thì đời sống riêng tư của nó bác nào dám quản." Tôi cúp máy, xóa số chủ tịch Cố, chắc sau này cũng chẳng liên lạc nữa. 38 Tôi lặng lẽ chuyển nhà, cũng không gọi ai đến ăn tân gia. Dù sao tôi cũng lười dọn dẹp, lại càng lười tiếp khách. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn như vậy, nhưng khi nằm trên giường đến tám giờ tối, tôi vẫn quyết định đi thăm hỏi hàng xóm một chút. Dù sao bán anh em xa mua láng giềng gần, sau này lỡ có việc gì cần làm phiền người ta thì sao? Tôi lục lọi tủ đồ, chuẩn bị một túi to đồ ăn vặt, thấp thỏm gõ cửa nhà hàng xóm. "Cạch" một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Máu trong người tôi đông cứng ngay tại chỗ. Cố Thành. Lại là Cố Thành! Cậu ta mặc chiếc áo len cao cổ, tôn lên vóc dáng cao ráo. Cậu ta cười hì hì nhìn tôi, đáy mắt không hề có chút ngạc nhiên nào. Cậu ta nói: "Xin chào!" Chào cái đầu quỷ nhà cậu, tôi ném thẳng túi đồ ăn vặt vào người cậu ta, đập cậu ta từ cửa lớn lùi hẳn vào huyền quan. Sau đó tôi quay đầu bỏ đi, đóng sầm cửa nhà mình lại một tiếng thật lớn. Tôi trượt người dựa vào cửa, từ từ ngồi bệt xuống đất, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đột nhiên điện thoại "tinh tong" một tiếng, là tin nhắn từ một số lạ. [Đừng ngồi dưới đất, lạnh lắm!] Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cứ như thể Cố Thành đang nhìn tôi xuyên qua cánh cửa, nhìn thấu tất cả mọi thứ của tôi, nhìn thấu cả trái tim tôi. 39 Tôi chợt nhớ lại mùa hè năm đó, tôi và Cố Thành ngồi hóng gió trên khán đài sân vận động. Nghe thấy mấy bạn nữ phía trước đang bàn tán về Cố Thành. "Dạo này Cố Thành hay đi cùng Lý Giai Ni, hai người họ hẹn hò rồi hả?" "Không thể nào." "Sao lại nói thế?" "Cố Thành nhìn là biết kiểu người có tính chiếm hữu rất mạnh, ánh mắt cậu ấy nhìn Lý Giai Ni rất lạnh nhạt, không thể nào thích cô ta được." "Vậy cậu ấy thích ai?" "Tăng Dương chứ ai, mấy bà không thấy ánh mắt đó à, cứ như muốn nuốt chửng Tăng Dương vào bụng vậy." "Điên à, Tăng Dương là con trai." "Cũng may Tăng Dương là con trai đấy, nếu không Cố Thành đã sớm nhốt cậu ấy vào phòng bắt đẻ tám lứa rồi." "Vãi, bớt đọc tiểu thuyết đam mỹ lại đi, nghe rợn cả người." "He he, cứ chờ mà xem, Cố Thành và Tăng Dương ấy à, kiếp này chắc chắn dây dưa không dứt cho coi." Khi mấy bạn nữ đi xa, tôi dùng khuỷu tay huých Cố Thành, nửa đùa nửa thật nói: "Làm sao bây giờ, bạn ấy bảo hai chúng ta kiếp này chắc chắn dây dưa không dứt đấy." Cố Thành lúc đó chỉ cười cười, sau đó rất thản nhiên nói: "Cô ấy nói đúng mà, chúng ta cả đời này sẽ dây dưa không dứt." Một lời thành sấm. (Hết)

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết có thể nói là OE theo hướng HE vì thụ cũng dần tha thứ cho tk kia, biết thế nhảy chương cuối trước, phải drop thoi 🥺

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao