Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

5 Tôi cố gắng nói lý lẽ với cậu ta: "Bằng chứng đâu? Cố Thành, cậu không thể vu khống tôi khi không có bằng chứng." Cố Thành cười đầy mỉa mai: "Bằng chứng? 10 giờ 15 phút tối hôm kia, ngõ Thập Tam sau trường, Na Na bị tuột dây áo nên đi vào đó chỉnh lại, còn mày cũng tìm cơ hội lẻn vào quấy rối cô ấy. Mười bảy phút sau, mày từ trong ngõ đi ra trước, quần áo xộc xệch, sau đó là Na Na khóc lóc chạy ra. Mày tưởng đó là góc khuất camera, nhưng quán net mới mở ở cửa đã quay lại rõ mồn một cảnh đầu ngõ." Tôi cứng họng: "Thì sao? Như vậy cũng chỉ chứng minh được chúng tôi đã ở cùng một chỗ trong một khoảng thời gian. Hoàn toàn không quay được cảnh tôi đã làm gì Vu Na Na đúng không?" Cố Thành bước lên một bước, khoảng cách giữa tôi và cậu ta chưa đầy một nắm tay, ánh mắt cậu ta sắc lẹm, tẩm đầy sự ghê tởm, cậu ta nói: "Tăng Dương, còn cần quay được cái gì nữa? Mày không cần mặt mũi, nhưng Na Na thì cần." Đám bạn bè xấu của Cố Thành cũng hùa theo: "Tăng Dương, dám làm không dám nhận à?" "Còn là học sinh ba tốt Đức - Trí - Thể - Mỹ cái nỗi gì? Hóa ra sau lưng lại là một tên lưu manh thối tha." "Tri nhân tri diện bất tri tâm, hóa ra Tăng Dương mày chỉ là loại súc sinh." 6 Một nỗi đắng chát nghẹn ứ nơi cổ họng, đến mức nuốt xuống cũng trở thành điều xa xỉ. Tôi nhìn vào mắt Cố Thành, đáy mắt cậu ta là sự chán ghét tôi không hề che giấu. Lòng tôi nguội lạnh như tro tàn. Tôi nhìn lướt qua cậu ta để tìm Vu Na Na, thấy cô ta đang lẩn trong đám đông, dùng ánh mắt của một người bị hại nhìn tôi. Tôi hỏi cô ta: "Vu Na Na, hôm đó tôi vào ngõ để cho mèo ăn, tôi thậm chí còn không nhìn thấy cậu, tại sao cậu lại vu khống tôi?" Cố Thành bước sang bên cạnh một bước, chắn ngang tầm mắt giữa tôi và Vu Na Na, cậu ta nói: "Đừng kiếm cớ nữa, Tăng Dương, là đàn ông thì dám làm dám chịu." Tôi cười khổ: "Tôi không làm, tại sao tôi phải nhận? Cố Thành, cậu tin cô ta mà không tin tôi?" Ánh mắt Cố Thành tối sầm lại, rồi bất ngờ bật cười đầy châm biếm: "Đương nhiên tao tin cô ấy rồi, Na Na rất lương thiện, cũng rất đơn thuần, không giống như mày." "Không giống?" Tôi tự giễu, rồi nhìn thẳng vào mắt Cố Thành, tôi hỏi, "Không giống ở chỗ nào?" Cố Thành nghiến răng nghiến lợi, hạ thấp giọng nói: "Mày giống hệt bố mày, đều là ngụy quân tử." 7 Tôi không nhớ nắm đấm đã vung ra như thế nào, nhưng sự sảng khoái khi đánh ngã Cố Thành chỉ bằng một cú đấm, tôi nhớ cả đời. Cố Thành bị tôi đấm lệch cả mặt, mấy người bạn của cậu ta lập tức vây lấy tôi. Vai tôi bị đẩy mạnh, xung quanh lác đác tiếng hét chói tai của đám con gái. "Tăng Dương, mày con mẹ nó dám động vào Cố Thành, bố mày giết mày." Dứt lời, nắm đấm mà tôi dự liệu còn chưa kịp giáng xuống thì Cố Thành đột nhiên hô lên: "Dừng tay." Tôi nhìn Cố Thành, cậu ta dùng lưỡi đẩy nhẹ bên má vừa bị tôi đấm, ánh mắt nhìn tôi càng thêm u ám. Cố Thành đứng dậy, lại đi đến trước mặt tôi, cậu ta hỏi: "Mày dùng tay nào chạm vào Na Na?" Tôi nói: "Tôi không chạm vào cô ta, tôi không biết cô ta ở trong ngõ." Cố Thành quay đầu hỏi Vu Na Na, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn: "Nó dùng tay nào chạm vào em?" Tôi cũng nhìn về phía Vu Na Na, thấy cô ta nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi, rồi lại nhìn Cố Thành với ánh mắt cầu cứu. Sau đó cô ta nói: "Tay phải." Tôi cười chua chát. Cố Thành quay đầu lại, nụ cười vô cùng ác độc: "Mày dùng tay phải chạm vào Na Na, lại dùng tay phải đánh tao, vậy tao phế tay phải của mày nhé?" Sống lưng tôi lạnh toát mồ hôi hột, vì kinh sợ mà lùi lại một bước, nhưng Cố Thành không cho tôi cơ hội chạy trốn, cậu ta túm lấy cổ áo lôi ngược tôi lại, sau đó mười ngón tay đan chặt khóa cứng lấy ngón tay tôi, rồi bẻ ngược ra sau. 8 Cố Thành từng học qua võ thuật chuyên nghiệp, dù vừa rồi tôi giận quá mất khôn đấm cậu ta một cái, nhưng thực tế, tôi và cậu ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp, cho nên khi cơn đau dữ dội truyền đến từ ngón tay, tôi ngoại trừ gào thét tê tâm phế liệt ra thì chẳng làm được gì cả. Học sinh vây xem xung quanh kêu lên kinh hãi, có người hô hoán đi gọi giáo viên, nhưng gọi giáo viên đến thì có ích gì, ngón tay tôi đã đau đến mức mất cả cảm giác. Khi Cố Thành buông tôi ra, tôi run rẩy nhìn về phía Vu Na Na, chỉ thấy cô ta đứng ngây ra đó, rõ ràng là đã bị dọa sợ. Sau đó tôi thấy Cố Thành quay người đi về phía cô ta, vỗ vai an ủi: "Không sao rồi, tớ dạy dỗ cậu ta rồi." Tôi nâng bàn tay bị thương, đồng phục mùa hè thấm đẫm mồ hôi vì đau đớn, từng giọt mồ hôi lớn hòa cùng nước mắt lăn dài trên má tôi. Thứ tôi đau không phải là ngón tay, mà là trái tim đã thủng lỗ chỗ, đầy rẫy vết thương.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Kết có thể nói là OE theo hướng HE vì thụ cũng dần tha thứ cho tk kia, biết thế nhảy chương cuối trước, phải drop thoi 🥺

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao