Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 21 : Toang rồi!
“Kiện tụng?”
Mí mắt Du Hãn giật mạnh một cái.
Hứa Tê Thời có liên quan đến kiện tụng? Còn là với anh trai của Quý Phong?
Trước đây cậu từng nghe loáng thoáng ngoài phòng dụng cụ Quý Phong gào thét gì đó, Quý Phong còn cố ý để lại vài câu khiêu khích với cậu.
Nhưng từ đầu đến cuối, những mảnh thông tin rời rạc đó, cộng thêm lời kể nửa thật nửa giả của Hứa Tê Thời, dần dệt thành một tấm lưới lớn… trùm lấy Du Hãn.
Rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh:
“Cậu giúp tôi để ý thử, vụ kiện đó… lão Tần, tôi nhớ nhà cậu có người làm bên luật đúng không? Giúp tôi tra một chút.”
Tần Trương Trạch gật đầu:
“Cứ giao cho em đi, anh Hãn.”
Hai người khoác vai nhau quay lại hiện trường tiếp tục bố trí, đến khi gần xong, mọi người chuẩn bị rút, Du Hãn kéo Văn Bân lại:
“Này, người phụ trách, ở lại chút.”
Văn Bân khựng lại thấy rõ.
Nhất là khi đại ca cậu – Loan Sách Văn – đã rời đi trước, một “đại ca phe địch” đột nhiên dịu giọng khoác vai như vậy… là có ý gì?!
“Lần này nguồn phim kinh dị nghe cô Hoàng nói là cậu phụ trách, đúng không?”
Du Hãn vừa nói vừa bóp vai cậu, mà Văn Bân càng nhìn càng thấy ánh mắt kia không hề có ý tốt.
“Ừ…”
“Có loại nào kiểu… xem xong là sẽ chui vào lòng đàn ông lực lưỡng, vừa khóc vừa đòi ôm không?”
Văn Bân: ?!
“Đừng hiểu nhầm, không phải sắp làm thành buổi giao lưu sao, tôi đang mưu phúc lợi cho đám trai độc thân lớp tôi. Cậu xem anh cậu độc thân bao lâu rồi, là thanh mai trúc mã thì cũng phải lo chút chứ, đúng không?”
Du Hãn cười.
Nụ cười đó trong mắt Văn Bân chẳng khác gì chồn đi chúc Tết gà—hai chữ hiện rõ: đen tối! có bẫy!
“Cô Hoàng giao tôi phụ trách, trước đó đã bàn với lớp trưởng rồi, chọn 1 trong 3 bộ phim dự tuyển, đều là phim hot và mức độ kinh dị trung bình…”
Văn Bân ngập ngừng một chút:
“Du Hãn, từ khi nào cậu quan tâm Loan Sách Văn vậy?”
“Yên tâm đi, phim chia thành 4 cấp: hơi kinh, nhẹ, vừa, nặng. Lần này đã thuộc dạng khá đáng sợ rồi.”
Trọng lượng trên vai bỗng nặng hẳn.
Trong lòng Văn Bân gào thét: Loan Sách Văn cứu tôi!!!
Chỉ nghe Du Hãn ung dung hỏi:
“Đạt được hiệu quả tôi muốn không?”
“Nếu là con gái thì… khả năng cao.”
“Ý là con trai thì không?”
“……” Văn Bân: “Con… con trai?!”
“Tôi nói Loan Sách Văn!” Du Hãn bĩu môi, “Với cái đầu gỗ của cậu ta, mong con gái chủ động nhào vào lòng là hơi khó. Chỉ có thể nghĩ cách khác, ví dụ… để cậu ta ngã vào lòng con gái còn có hy vọng hơn.”
Du Hãn vỗ mạnh vai cậu:
“Cậu cũng không muốn cậu ta cô độc cả đời đâu nhỉ.”
“Vậy yêu cầu là…?”
“Tăng đô lên!”
Du Hãn buông tay:
“Trong mấy phim dự tuyển, cái nào đáng sợ nhất thì chọn nó.”
Nói xong quay người đi.
Văn Bân nhắc:
“Còn chưa chiếu đâu, kiềm chế khóe miệng chút đi.”
Du Hãn:
“Rõ lắm à? À, đó là vì vui thay cậu ta sắp thoát ế thôi, đừng để ý.”
Văn Bân lẩm bẩm:
“Thật vậy sao… sao không thấy giống nhỉ…”
---
Buổi chiếu phim kinh dị được định vào tối thứ Hai tuần sau.
Sau một ngày học mệt mỏi, vừa bước vào lớp, đám sinh viên lập tức bị không gian trang trí tinh tế làm cho choáng ngợp.
Bỗng có người hỏi:
“Ơ? Chỗ kia sao có bông tuyết màu đỏ vậy?”
Du Hãn ho khan hai tiếng:
“Cậu không hiểu đâu, đó gọi là nghệ thuật tiền vệ trong không khí kinh dị!”
Người kia ngẫm thử… thấy cũng có lý:
“Đúng là hiểu theo kiểu vượt thời đại!”
---
Khi mọi người gần như đã ngồi ổn định, Du Hãn phát xong nước thì trong tay lại thừa một chai.
Mọi người đều đăng ký trước, nên vật tư đều chuẩn bị theo số lượng—thừa ra nghĩa là có người không đến.
Du Hãn nhanh chóng quét mắt một vòng, tiện tay hỏi lớp trưởng:
“Sao vậy, dư nước à?”
“Có người không tới.” Du Hãn nhíu mày, “Hứa Tê Thời không tới.”
Lớp trưởng nhìn lại:
“Đúng thật… Cậu nhắn hỏi thử xem, chuẩn bị theo đầu người mà không tới thì phí lắm.”
Du Hãn gật đầu, đặt nước xuống rồi nhắn tin cho Hứa Tê Thời.
Không ngoài dự đoán—im lặng.
Cậu vừa làm việc vừa thỉnh thoảng ấn vào avatar bên kia.
---
“Đồ ăn vặt, ai chưa nhận không? Mỗi người một phần.”
“Đệt, Ô Hạo, còn giành nữa à?! Tịch thu!”
“Mọi người vào ngồi phía trước đi, xem rõ hơn.”
---
10 phút trôi qua.
15 phút.
20 phút.
Phòng học từ trống trải trở nên chật kín.
Không khí lạnh lẽo ban đầu biến thành âm u rợn người, ánh đèn đỏ xé toạc màn đêm, điểm thêm ánh sao yếu ớt, khiến khung cảnh như một bộ phim kinh dị sống động.
Mọi thứ đều thay đổi—
Chỉ có khung chat là không.
Tin nhắn đã chất lên hàng chục… nhưng không có một hồi âm.
Tim Du Hãn như bị bóp chặt.
Hứa Tê Thời sao vậy?
Không đến thì cũng phải trả lời chứ.
Để cậu còn phát đồ cho người khác.
Trong lòng Du Hãn thoáng qua chút bực.
Một lần không tới lúc bố trí—dựa vào cái gì hưởng thành quả?
Một lần nữa bây giờ—dựa vào cái gì không nói không rằng mà không đến?
Nhưng tất cả những suy nghĩ đó nhanh chóng bị một suy đoán đáng sợ nuốt chửng.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh—
Hứa Tê Thời gầy gò, áo trắng, chậm rãi rồi đột ngột ngã xuống trong phòng dụng cụ.
—Không lẽ xảy ra chuyện rồi?
---
“Cậu đi đâu đấy Du Hãn! Hứa Tê Thời chưa liên lạc được mà cậu lại chạy à?! Phim bắt đầu rồi!”
“Phim bắt đầu mà cậu ấy còn chưa trả lời tôi!”
Du Hãn vừa mặc áo khoác vừa nói gấp:
“Không phải chưa tới—mà là chưa trả lời!”
Lớp trưởng lập tức hiểu ra, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.
---
Ký túc xá nam, phòng 302 tầng 3.
Du Hãn chạy đến, thở còn chưa kịp đều:
“Rầm rầm rầm!”
Gõ cửa liên tục.
Nếu lúc này Hứa Tê Thời mở cửa mắng cậu một trận còn đỡ.
Đáng sợ nhất là—
Im lặng.
“Hứa Tê Thời!”
Không ai đáp.
“Hứa Tê Thời——!”
Chỉ có tiếng chim bay qua.
Tối thứ Hai là giờ sinh hoạt câu lạc bộ, ký túc xá gần như trống không—sự yên tĩnh càng khiến người ta sốt ruột.
“Anh Hứa!”
Không biết gọi bao nhiêu lần.
Du Hãn lùi lại hai bước, gần như theo bản năng định đá cửa—
Nhưng chợt dừng lại.
Cậu nhìn ổ khóa khác thường của phòng 302, rồi lập tức quay đầu chạy về phòng 204.
---
Lâm Hằng bị lôi ra trong trạng thái không hiểu gì—
Bởi vì Du Hãn đạp bay ổ khóa phòng cậu.
“Cậu đang ở ký túc xá?”
“Tôi không tham gia câu lạc bộ.” Lâm Hằng còn chưa hoàn hồn, “Không phải, cậu phát điên gì vậy? Lại bị cướp hạng nhất à? Hứa Tê Thời vận động hội có giành của cậu đâu!”
“Cậu nói đúng rồi.”
Du Hãn mặc kệ bước vào:
“Hứa Tê Thời gần đây có ở cùng cậu không? Cậu ấy sao rồi? Sao cậu không ở phòng cậu ấy?!”
Lâm Hằng sững lại:
“Còn có chuyện tốt vậy à?”
“Đại ca, nếu tôi ở cùng anh ấy thì không chỉ mất mỗi cái khóa đâu.”
Cậu chợt nhận ra:
“Khoan… cậu tìm tôi… không đúng… Hứa Tê Thời…?”
“Cậu ấy không mở cửa, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, hẹn xem phim cũng không đến. Tôi đã đi thư viện và mấy phòng học cậu ấy hay tới—đều không có.”
Lâm Hằng bắt đầu hiểu.
“Vậy… cậu cũng không biết?”
---
“Tôi biết cái gì?”
Hai người vừa chạy vừa nói.
“Tôi với cậu ấy khác ngành khác năm, phòng còn khác tầng. Không như cậu—ngẩng đầu cúi đầu đều gặp. Tôi còn chưa hỏi cậu đâu, mấy hôm nay cậu ấy có đi học không?”
“Có.”
Du Hãn kéo cậu lại:
“Coi xe! Thợ khóa ở bên kia!”
“Học xong là đi ngay, muốn giữ lại nói chuyện còn phải nhanh tay.”
Du Hãn liếc cậu:
“Không phải cậu là cái đuôi nhỏ cậu ấy thích nhất sao? Không có tin gì à?”
Lâm Hằng suýt vấp:
“Ai là đuôi nhỏ? Còn thích nhất thì… đúng là vậy.”
“Sau khi xuất viện về trường, ai lo việc nấy, đâu phải ngày nào cũng gặp.”
Ánh mắt Du Hãn sáng lên:
“Cậu ấy không muốn gặp cậu?”
“Cậu ấy với ai chẳng vậy?”
“Chưa chắc.”
---
Hai người lao tới tiệm khóa, kéo được bác Vương mở khóa.
Một lúc sau—
“Cạch!”
Chưa kịp đứng dậy—
Hai người đã lao vào!
“Hứa Tê Thời!”
Hai giọng chồng lên nhau.
Cả hai liếc nhau một cái, rồi cùng nhìn vào trong—
---
Trong căn phòng nhỏ.
Đèn vẫn sáng.
Máy tính mở tài liệu:
《Quy tắc thi đấu “Vật cạnh thiên trạch”》
Quyển vở trên bàn chỉ viết hai chữ:
“Ghi chép”
Hứa Tê Thời một mình gục trên bàn.
Nghe động tĩnh, cậu mơ màng ngẩng đầu:
“……”
Cậu thở gấp.
Ánh mắt dần mất tiêu cự.
Toàn thân như phủ một lớp sương mỏng.
Lại gần mới thấy—
Má cậu đỏ ửng.
Hơi thở tỏa ra như khói trắng.
---
Du Hãn và Lâm Hằng nhìn nhau.
Trong đầu cùng hiện lên một ý nghĩ—
Toang rồi——!