Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23 : Sợ không? Ôm chặt tôi

Trong phòng, Du Hãn nghênh ngang đi tới. “Đi rồi?” Hứa Tê Thời hỏi. “Đi rồi.” Du Hãn tiện tay kéo một cái ghế, “Phim kinh dị đâu có mời cậu ta, gặp tôi lịch sự thế này còn ‘tự nguyện’ tiễn cậu ta đi, đúng là quá may mắn.” Cậu ngồi xuống, thấy Hứa Tê Thời đưa tay định tắt máy tính. Hai người ngồi không sát, giữa họ vẫn cách một khoảng chừng một nắm tay, nhưng động tác này lập tức làm Du Hãn giật mình, chỉ thấy người đứng đầu tổng điểm toàn lớp đột nhiên đứng bật dậy, cúi người hạ thấp giọng: “Đừng tắt, còn chưa xem phim mà.” Hứa Tê Thời ngạc nhiên: “Bây giờ à?” “Không thì sao?” Du Hãn vừa nói vừa gạt tay Hứa Tê Thời đang đặt trên chuột ra. Động tác của cậu rất nhẹ, còn mang chút lén lút, nắm lấy ngón tay thon dài trắng trẻo của Hứa Tê Thời đặt sang một bên, rồi cả người áp lại gần: “Tôi lấy được nguồn phim từ Văn Bân rồi. Lần này là thời gian nghỉ ngơi cô Hoàng cho tụi mình, biết quý đi Hứa Tê Thời, lớp trưởng với Văn Bân bàn cả buổi mới chọn được phim đấy, không xem là lỗ.” Cậu đột ngột tiến lại gần, khiến không gian của Hứa Tê Thời bị thu hẹp. Đầu Du Hãn gần như tựa dưới cằm cậu, mắt không chớp nhìn màn hình, lưng cong như con tôm. “…..” Hứa Tê Thời nhìn vài giây, không nhịn được bật cười không tiếng. “Cười cái gì?” Du Hãn mờ mịt. Lúc này nền đen trên màn hình máy tính chậm rãi mở ra, Du Hãn chủ động lùi lại, kéo ghế sát về phía Hứa Tê Thời: “Không thì không thấy… tôi ngồi gần thêm chút cậu không ngại chứ?” Hứa Tê Thời nhìn hai cái ghế gần như dính vào nhau: “…..không ngại.” Du Hãn bảo Văn Bân “tăng đô”, nhưng cuối cùng phim Văn Bân chọn vẫn thuộc mức kinh dị vừa phải, lý do là: “Du Hãn tha cho tôi, đại ca tôi sợ thật!” Du Hãn nghĩ đến việc mình có thêm điểm yếu để chọc Loan Sách Văn, dứt khoát coi như công chuộc tội, không truy cứu nữa. Vừa phải thì vừa phải, kẻ mạnh chưa bao giờ phàn nàn hoàn cảnh. Phim bắt đầu, phim kinh dị luôn là tông màu tối om, thỉnh thoảng lóe lên vài điểm sáng. Ban đầu còn ổn, Hứa Tê Thời không phản ứng gì lớn, chỉ tự xoa trán, tiện thay miếng hạ sốt khác; còn với Du Hãn thì hoàn toàn là trò con nít, cậu ngồi dạng chân, hai tay gối sau đầu, bắt chéo chân. Đột nhiên, Hứa Tê Thời khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu sang bên. “…a…” Du Hãn ngồi thẳng dậy, nghĩ bụng cuối cùng cậu cũng biết sợ rồi, để tôi xem thứ gì khiến Hứa Tê Thời nổi tiếng vô cảm này sợ hãi là… —— Cái gì?! Trước mắt Du Hãn chỉ là một con đường tối bình thường. Khoảnh khắc đó đúng là đạo đức và điểm cười của cậu đang đánh nhau, nếu đối diện là Loan Sách Văn thì cậu đã cười không nể rồi. Nhưng lúc này Du Hãn đưa tay che mắt Hứa Tê Thời, vừa dỗ vừa buồn cười: “Được rồi, không sao, cậu sợ cái này à?” “Cảnh qua chưa?” Hứa Tê Thời không dám mở mắt. “Qua rồi qua rồi, giờ là… ồ! Tiên nữ áo trắng.” Hứa Tê Thời mở mắt —— mở màn là jump-scare đập thẳng vào mặt! “Du Hãn!” Hứa Tê Thời nổi giận. Du Hãn thì từ từ rời tay khỏi mắt cậu, chuyển ra sau đầu, rồi ôm luôn: “Cậu sao gan còn nhỏ hơn con gái vậy, à không, còn nhỏ hơn nữa, chẳng phải chỉ là một con đường thôi sao?” Cậu cười khẽ. Hứa Tê Thời lập tức đẩy ra, hàng mi khẽ run, như muốn mở mắt nhưng không đủ dũng khí, một lúc sau hít sâu, bình tĩnh nói: “Hồi nhỏ, đường đi học cách nhà tôi rất xa, từ bé bố mẹ đã không đưa đón, nên tôi phải tự đi.” “Khi đó tôi nhỏ, lại thấp, có mấy đứa con trai thấy tôi dễ bắt nạt nên canh ở con đường tôi đi qua để dọa.” “Trên đường có một cái bọc xác, lúc đó tôi không biết là gì, cho đến một tối, khi tôi gần về đến nhà thì trời đã tối hẳn, chỉ còn một cái đèn đường, đột nhiên mấy đứa đeo mặt nạ đầu lâu nhảy ra trước mặt tôi, giương nanh múa vuốt, sau đó còn có ‘quái vật’ lôi xương sườn ra… hôm đó tôi vừa khóc vừa chạy về nhà, mới biết là chúng đào mộ người đó lên để dọa tôi.” “Người nhà cậu không biết à?” “Biết chứ, vì tôi về muộn nên họ đánh tôi.” Hứa Tê Thời nhìn ra ngoài dải ngân hà rộng lớn, “Về muộn sẽ làm lỡ rất nhiều việc.” “Họ không giúp cậu sao?” “Không.” Hứa Tê Thời khẽ cụp mắt, “Vì tôi có em trai.” Du Hãn hoàn toàn im lặng. Nụ cười vừa rồi cứng lại trên mặt cậu: “Xin lỗi…” “Không sao, dù sao cậu cũng không biết.” Hứa Tê Thời cười nhẹ, lắc đầu, Du Hãn như chợt hiểu ra: “Vậy nên cậu không đến trang trí lớp là vì…” “Ừ, đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh, sợ mấy thứ như đầu lâu, xương sườn… dù biết là giả, nhưng nhìn thấy vẫn có cảm giác linh hồn người đó nhảy ra trách tôi xúc phạm.” “Nhưng chuyện này không liên quan đến cậu, là lỗi của mấy thằng đó.” Du Hãn nghiêm mặt, mở túi gà rán còn lại, “À, còn là lỗi của tôi nữa. Thôi, ăn gà không?” Hứa Tê Thời ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, trên đầu là ánh đèn trắng nhạt, trần nhà phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ rơi xuống, phủ lên đầu, cổ, vai cậu thành một đường cong sáng dịu. Cậu còn chưa kịp phản ứng, một miếng gà to đã bị đưa đến trước miệng. “Ăn đồ rác quên chuyện buồn đi, sau này thấy con đường tối đen đó, đừng nghĩ đến đầu lâu xương sườn nữa, nghĩ đến vị gà rán đi. Zombie sợ ánh mặt trời, tang thi sợ đại bác, quá khứ dọa cậu thì dùng tương lai bắn lại nó.” Bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết, cảm động muốn rơi nước mắt, Hứa Tê Thời thật sự có một giây bị chạm đến —— kết quả vừa mở miệng nói cảm ơn, miếng gà béo ngậy đã xông thẳng vào chiếm trọn khoang miệng, câu “cảm ơn” lập tức biến thành: “****” “Ọe!” Hứa Tê Thời quay đầu né, ôm miệng nôn khan: “Tránh ra.” Du Hãn cười vỗ lưng: “Không ăn thì thôi, nôn cái gì, quán này tôi ăn ba năm rồi, đánh giá tốt tôi chiếm 89%, không thể dở được… hay là…” Cậu dừng lại đầy nguy hiểm, nhìn ánh mắt oán trách của Hứa Tê Thời rồi nói: “Cậu có thai rồi à?” “……” Hứa Tê Thời mím môi, giật lấy cái đùi gà, một phát nhét thẳng vào họng Du Hãn, khiến cậu ho sặc sụa: “Cậu thử cho người khác ăn kiểu đó xem ai mà không nôn?” “Biết nổi giận là ổn rồi.” Du Hãn cắn miếng gà, “Ngon thế này mà cậu không ăn thật à Hứa Tê Thời?” Hứa Tê Thời từ chối. Hai người tiếp tục xem phim kinh dị, giữa chừng Văn Bân và lớp trưởng thay nhau gọi điện hỏi sao Du Hãn không thấy người đâu, còn làm lạc mất rồi?! Bao nhiêu nữ sinh đến vì cậu và Hứa Tê Thời đều chạy sang phía Loan Sách Văn hết rồi! Du Hãn: “Thế thì tôi lạc quá đúng rồi.” Hứa Tê Thời rõ ràng có chút sợ phim kinh dị, một người cao mét tám mà lưng căng cứng dán vào ghế gỗ. Du Hãn cười: “Hay thôi đừng xem nữa, nghe nói Loan Sách Văn bên kia đã đạt mục đích rồi, ý nghĩa phim kinh dị cũng xong, hay làm chút…” “Không.” Hứa Tê Thời chỉnh lại miếng hạ sốt sắp rơi vì sợ, tay nắm chặt mép dưới đệm ghế, “Mức này thôi mà cũng gọi là kinh dị à? Cậu chọn loại nhẹ à, Du Hãn.” “Không, là không kinh dị.” Du Hãn chống cằm nhìn cậu, lần đầu phát hiện khi Hứa Tê Thời sợ sẽ cắn chặt môi dưới, ép thành một đường thẳng, lông mày thường ngày giãn ra giờ lại nhíu chặt, hàng mi khẽ run. Cảm giác này rất kỳ lạ. Người đàn ông từng mang bệnh vẫn cố chiến trong phòng kín đó, ngã ba lần không kêu một tiếng, cậu tưởng rằng đối phương là thân thể bất hoại, nhưng thật ra cũng chỉ là người bình thường biết đau, biết choáng, biết sợ đến mức ôm lấy chính mình, nhắm mắt trốn tránh. Ai cũng chỉ là hạt cát trong tay vận mệnh mà thôi. “Cậu sợ à?” “Cũng không hẳn… a!” Khó tưởng tượng Hứa Tê Thời hét lên sẽ như thế nào, nhưng khi thật sự xảy ra, Du Hãn thấy lại đáng yêu đến lạ, như con mèo bị chọc sống lưng, co lại giấu mình, xong còn giả vờ không có chuyện gì: “…tôi không sợ loại không kinh dị.” “Phụt— haha.” Du Hãn không nhịn được cười, không phải chế giễu, nhưng Hứa Tê Thời vẫn trừng cậu một cái. Thanh tiến trình phim trôi dần từ trái sang phải, còn vị trí của Du Hãn thì từ phải sang trái, dần dần sát lại Hứa Tê Thời. Rạng sáng sau khi phim kết thúc, Hứa Tê Thời thu dọn rồi lên giường, mở mắt là bóng tối vô tận, nhắm mắt lại là phòng khách đổ nát. Tivi mở, em trai bò trên đất, mẹ nấu cơm thơm, bố mang về đồ chơi đắt tiền —— nhưng tất cả đều không thuộc về cậu. Từ rất sớm cậu đã có một suy đoán, và suy đoán đó cuối cùng được chứng thực trên người Lâm Hằng. Con đường nhỏ đến trường vẫn tối đen, đèn đường mờ ảo, đầu lâu lơ lửng, bỗng lao thẳng về phía cậu! Cộc! Cộc! Cộc! Hứa Tê Thời giật mình tỉnh dậy, mắt vô hồn, thở dốc, áo đã ướt mồ hôi. Nhưng tiếng gõ như ác mộng vẫn chưa dừng! Nhịp đi rõ ràng, dồn dập như thúc mạng người. —— Hứa Tê Thời quay về phía bức tường. “Ha… ha…” cuối cùng cậu cũng thở lại được, ôm ngực như được cứu sống, gõ nhẹ lên tường: “Chán không? Du Hãn.” “Tôi biết là cậu.” Bên kia không trả lời. Đợi một lúc, Hứa Tê Thời nằm xuống. Cậu không ngủ được, ác mộng khiến cậu không phân biệt được thật giả, phim vừa xem chồng lên ký ức tuổi thơ, tạo thành một chiếc lồng đen. Nhắm mắt là rơi vào. Cậu cố chống một lúc, xác nhận tên kia không phá nữa, cuối cùng vẫn không chống nổi cơn buồn ngủ mà rơi xuống đáy vực vô tận. Một thế giới hỗn độn, ký ức vỡ vụn xoáy trong vòng xoáy vô biên, rồi nổ tung. Trước khi chìm xuống, cậu chỉ nhớ câu cuối của bố mẹ: “Con đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta không cần con nữa.” “Sao con vẫn còn sống?!” Cộc! Cộc! Cộc! Ngay khi sắp chìm hẳn, tiếng gõ phiền phức lại vang lên. Lần này Hứa Tê Thời không thấy sợ, có lẽ vì biết là Du Hãn, con đường tối trong đầu lập tức tan biến, thay vào đó là cảm giác cạn lời… thậm chí buồn cười. Cậu gõ lại ba cái. “Cậu không ngủ à?” Lần này bên kia đáp lại hai cái, Hứa Tê Thời nghĩ một chút, đoán là “không ngủ”. “Không ngủ thì cũng đừng làm phiền người khác ngủ chứ, đừng gõ nữa, chẳng đáng sợ chút nào, tôi ngủ đây.” Bên kia im lặng. Quá tam ba bận, Hứa Tê Thời nghĩ chắc cậu ta cũng mệt rồi, liền nằm xuống. Con đường dẫn vào ác mộng còn chưa kịp hiện ra, cậu đã nghe: Cộc! Cộc cộc! Cộc! Hứa Tê Thời: “……” Cộc! Cộc! Hứa Tê Thời: “………………” Cộc! Hứa Tê Thời: “!!!” Vài phút sau, trước cửa phòng 301 ký túc xá nam đứng một thiếu niên mặc đồ ngủ, dưới ánh trăng vẫn thấy rõ eo thon chân dài. Cộc! Cộc! Cộc! Cửa bị gõ vang, giọng trầm thấp: “Du Hãn, tốt nhất bây giờ cậu mở cửa cho tôi.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thphinctiThphincti

ủa sao để full mà vẫn ra chương tiếp v ạ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao