Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 25 : Con ngủ cùng một thằng đàn ông rồi à?
Ô Hạo dù sao cũng là người theo Du Hãn tung hoành trong trường hai ba năm rồi, tuy nói là mượn oai hùm, nhưng bình thường thấy đời cũng không ít.
Nhưng với tư cách một thẳng nam chính hiệu, tình huống này cậu vẫn là lần đầu thấy!
Chỉ thấy trong ký túc xá chật hẹp, bàn học bừa bộn, hai chiếc ghế gỗ tựa lưng vào nhau, giường dưới sát tường chen chúc hai người, Du Hãn ngủ ở bên ngoài, nghiêng người quay ra ngoài,
mà dưới khuỷu tay cậu, là Hứa Tê Thời đang nằm ngửa ngủ say!
Đó là một tư thế ôm người, tùy ý mà lại mang theo chút che chở, nếu không phải Ô Hạo biết hai người này còn đang tranh nhau hạng nhất đến chết sống, thì tư thế này thực sự có chút mập mờ.
“Du Hãn!”
Ô Hạo hét lớn một tiếng, Du Hãn trên giường động đậy, Hứa Tê Thời trở mình, trực tiếp úp vào lòng cậu, Du Hãn mơ hồ nói:
“Ai đấy?”
“Đệt! Anh Hãn, sao anh lại ở đây?!”
Ô Hạo nghiến răng:
“Cô Hoàng bảo em tới tìm anh! Điểm chuyên cần anh không cần nữa à?”
Đúng lúc này, tiếng động đánh thức Hứa Tê Thời, người đứng thứ hai tổng điểm của lớp mơ màng mở mắt, nhìn một cái liền bị dọa tỉnh:
“Cậu… sao cậu lại ở đây?! Cậu lên giường tôi từ lúc nào?!”
Ô Hạo:
“Cậu không biết à?”
Dưới ánh nhìn “kẹp chết người” từ hai phía, người đứng đầu tổng điểm mặc đồ ngủ vẫn bình tĩnh:
“Cậu không thấy tối qua ngủ rất ngon à, Hứa Tê Thời? Không có tôi chắn ở bên ngoài, cậu sớm đã đòi xuống giường rồi!”
Sau đó cậu bình thản quay sang Ô Hạo:
“Được rồi, cậu nói với cô Hoàng là tối qua tôi bị hành không nhẹ, ngủ quá giờ rồi. Này Hứa Tê Thời, cậu xin nghỉ chưa? Sao cắn môi không nói gì vậy? Ngại cái gì, tối qua tôi có động vào cậu đâu. Thôi, cậu xin giúp tôi luôn đi, bảo cô yên tâm, chưa chết, lát tới.”
Ô Hạo: tôi chịu luôn.
“Còn không mau đi!”
Ô Hạo không dám ở lại thêm, quay đầu chạy mất!
“Cậu có quên nhắc cậu ta đừng nói ra ngoài không?”
Du Hãn đang thay đồ thì khựng lại, trên mặt là nụ cười xấu xa:
“Không, tôi không quên gì cả.”
“Vậy nếu cậu ta nói ra…”
“Thì nói ra thôi.” Du Hãn cười, “Sao, cậu có tật giật mình à?”
“Hay là cậu cảm thấy quan hệ của chúng ta không chỉ là bạn?”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau.
Hứa Tê Thời rất lâu không nói, cả hai đều nhìn thấy sự nghiêm túc của đối phương trong mắt nhau.
Một lúc sau, Hứa Tê Thời thở dài:
“Tùy cậu, gây rắc rối rồi thì cậu tự biết.”
Du Hãn cười mà không nói.
---
“Đánh đổ chủ nghĩa Hoàng đế” nhóm chat.
Nhóm lớp vốn yên ắng vì một tin nhắn ẩn danh mà lại náo nhiệt trở lại.
Tiểu thư A: Tin nóng tin nóng, tin mới nhất, có ai biết Du Hãn hôm nay không đến là vì ngủ cùng với Hứa Tê Thời không?
Thần tử U: Đệt?
Nha hoàn H: Bịa à?
Nô bộc I: Hả?
Hoàng tử V: Không phải chứ?
Tiểu thư A trả lời Hoàng tử V “không phải chứ”: Thật sự không phải “anh em”.
Cả lớp đồng loạt cúi đầu khiến cô Hoàng không hài lòng:
“Các em, đại học cũng không phải là lên lớp có thể luôn luôn nhìn điện thoại, tin gì mà hay đến mức bài giảng cô chuẩn bị kỹ còn không bằng?”
Cô Hoàng nheo mắt liếc điện thoại một cái, nhóm lớp đã bị “Đệt, anh Hãn trâu thật!” và “Không được! Tôi không ủng hộ!” thay nhau spam kín màn hình!
“Các em, đại học là nơi rất tự do, chúng tôi không can thiệp việc các em kết bạn, nhưng giữa bạn cùng giới, dù quan hệ tốt hay xấu, vẫn phải giữ…”
Cốc cốc cốc!
Bài phát biểu đầy cảm xúc của cô Hoàng còn chưa kịp nói xong câu đầu, thì nhân vật trung tâm dư luận Du Hãn đã đứng ở cửa trước, vẻ mặt bình thản gõ cửa.
“…giữ khoảng cách.”
Cô Hoàng liếc cậu một cái, đột nhiên thu giáo án lại:
“Thời gian còn lại các em tự học, đừng bàn tán trong nhóm nữa, không có gì đâu, để cô xử lý.”
Du Hãn đứng ngoài cửa đầy dấu hỏi.
“Du Hãn, em theo cô một chuyến.”
Du Hãn: “Hả? Em?”
---
Không lâu sau, phòng giáo viên.
Hứa Tê Thời đã ngồi bên cạnh bàn cô Hoàng uống nước.
“Chỗ nào không có người thì kéo ghế qua, ngồi cạnh Hứa Tê Thời.”
Du Hãn không lên tiếng, ngồi xuống rồi thấp giọng hỏi:
“Sao cậu lại ở đây?”
Hứa Tê Thời bình thản nói:
“Cô Hoàng gọi, này, cậu uống không, không uống thì phí.”
Du Hãn: “……”
“Du Hãn, từ ngày đầu Hứa Tê Thời đến lớp chúng ta, em đã thể hiện sự tò mò rất mạnh với cậu ấy.” Cô Hoàng nâng cà phê lên.
“Nhưng cô có từng ngăn em tìm hiểu cậu ấy chưa? Vì cô cảm thấy có người giúp học sinh nghỉ học hòa nhập lớp là chuyện tốt, dù động cơ của người đó có thể không hoàn toàn thuần túy.”
“Cô Hoàng, em rất thuần túy.”
“Không được chen lời!”
Cô Hoàng quát cậu.
“Nhưng bất kể hai em là quan hệ gì, anh em cũng được, bạn bè cũng được, nam sinh với nam sinh phải giữ khoảng cách hiểu không? Phòng em bốn cái giường chỉ có mình em ở, rộng như vậy mà em lại đi chen ngủ với Hứa Tê Thời? Em với Ô Hạo, Tần Trương Trạch cũng không như vậy?”
Cô Hoàng mắng xối xả, Du Hãn không nói, lén nhìn Hứa Tê Thời.
Hứa Tê Thời ngồi ở đó, lưng thẳng tắp, trong lúc cô Hoàng thao thao bất tuyệt liệt kê tội trạng của Du Hãn, ngay cả lông mày cũng không nhấc lên, mí mắt mỏng giữ nguyên độ cong từ đầu đến cuối, từ góc nhìn của Du Hãn chỉ thấy một gương mặt nghiêng bình tĩnh như nước.
“Cậu không tức à?”
“Tôi đã nhắc cậu sẽ rất phiền phức rồi.” Hứa Tê Thời nhấp một ngụm nước, quay đầu nhướng mày, “Lúc đầu là ai tự tin như vậy?”
Du Hãn: “……”
“Không được nói chuyện riêng!” cô Hoàng nổi giận, “Còn em nữa, Hứa Tê Thời, nhớ mục đích em đến lớp, Du Hãn làm loạn em cũng làm theo sao? Nghỉ học năm năm theo lý là bị đuổi, Lâm Gia Hoàn giúp em xin học lại, nhờ cô chăm sóc em, cô thương hoàn cảnh của em, cùng cậu ấy thuyết phục hiệu trưởng giúp em che đi quá khứ, em lại đối xử với cơ hội này như vậy?”
Khoảnh khắc đó Hứa Tê Thời không có biểu cảm gì thay đổi, cơ mặt vốn luôn thả lỏng đến cực hạn không hề chuyển động, nhưng Du Hãn rõ ràng đã nhìn thấy, khi cậu ngẩng mắt lần nữa, đáy mắt thoáng qua một tia rung động rất nhẹ.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, giây tiếp theo cậu đã bình tĩnh trở lại như thường, khoác lên lớp vỏ giả bình tĩnh quen thuộc:
“Vâng, cô Hoàng, em nhớ rồi.”
Hứa Tê Thời thổi nhẹ vào cốc nước:
“Và cô Hoàng, em không làm loạn theo cậu ấy, bản thân em cũng không rõ chuyện này.”
Cô Hoàng tức không nhẹ, chống bàn ra hiệu hai người có thể cút.
---
Ngoài hành lang.
Du Hãn nhanh chân đuổi theo Hứa Tê Thời:
“Lâm Gia Hoàn? Là người tôi biết à?”
“Ừ, bố của Lâm Hằng.” Hứa Tê Thời quay lưng với cậu, tay đút túi đi nhanh, “Thời gian nghỉ học đại học tối đa là ba năm, nhưng ba năm… lúc đó tôi vừa tỉnh lại, cơ thể không cho phép đi học. Sau đó bố của Lâm Hằng giúp tôi giữ học tịch, nhờ cô Hoàng chăm sóc tôi, nên trước đó tôi mới nói với cậu, cô ấy không tệ như cậu nghĩ.”
“Còn chuyện che quá khứ, đừng nghĩ nhiều, trước đây tôi có tên khác, sau không muốn dùng cái tên liên quan đến gia đình cũ nên tự ý đổi, nhưng hệ thống trường vẫn dùng tên trên giấy tờ, cô Hoàng giúp tôi sửa.”
“Cậu tên cũ là gì?”
“Hứa Văn.” Hứa Tê Thời dừng bước, ánh nắng buổi sáng rơi xuống tóc cậu, lan xuống cổ và xương quai xanh, một lát sau cậu quay người trong ánh sáng vàng nhạt, “Cùng là Hứa, ‘Văn’ trong nghe thấy.”
Hứa Văn.
Không hiểu vì sao, Du Hãn cảm thấy cái tên này mình đã nghe qua, dường như từ rất lâu trước đây, nhưng cũng có thể… không xa đến vậy.
“Hứa Văn.” Du Hãn lặp lại, “Cậu dù gọi tên nào cũng rất hay.”
“Cảm ơn, mau về học đi, Du Hãn, tôi xin nghỉ dễ, còn điểm chuyên cần của cậu thì sao? Không cần nữa à?”
Hứa Tê Thời dựa vào cửa sổ tại chỗ, lưng tựa tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu.
“Không vội, cậu xin kiểu gì tôi xin giống vậy không được à—”
“Phát sốt.” Hứa Tê Thời cười cắt lời cậu, “Cậu muốn tại chỗ sốt 39 độ không?”
“……”
Rất khó hình dung biểu cảm lúc đó của Du Hãn, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt của người đứng đầu tổng điểm trong một giây ngắn ngủi từ nhẹ nhõm chuyển sang nguy cơ cận kề!
Du Hãn quay đầu bỏ chạy!
“Đệt! Sao cậu không nói sớm?!”
“Cậu chơi tôi, Hứa Văn!”
Nhìn cậu chạy xa, Hứa Tê Thời lắc đầu thở dài:
“Tôi chưa từng là Hứa Văn, cũng chưa từng là Hứa Tê Thời.”
---
Tòa nhà A, tầng 5, phòng 507, Du Hãn tăng tốc lao tới, rẽ góc hành lang, cố chạy kịp đến cửa —
Reng reng reng!
Cô Hoàng: “Tiết này học đến đây, tan lớp.”
“Du Hãn, chân trái em còn chưa bước vào lớp, tính vắng, trừ 2 điểm chuyên cần. Ngoài ra Hứa Tê Thời do sốt cao tối qua xin nghỉ, không trừ điểm.”
“……”
---
Du Hãn vừa ngồi xuống, còn chưa kịp lấy sách ra, bên cạnh đã bị vây kín!
Du Hãn chớp mắt:
“Các cậu làm gì đấy?”
Ô Hạo và Tần Trương Trạch vẻ mặt phức tạp:
“Không có gì, anh Hãn à…”
“Anh Hãn! Đừng tin Hứa Tê Thời!”
Lớp trưởng cũng lại gần hóng chuyện:
“Du Hãn, tôi đã nói rồi, phim kinh dị mời nhiều nữ sinh như vậy mà cậu vẫn bỏ đi, chắc chắn là không cần nữa rồi đúng không? À, cô Hoàng gọi cậu đi nói gì vậy?”
Văn Bân nói:
“Tôi đã biết cậu chỉ đích danh phim kinh dị nặng không phải vì tôi mà!”
Lý Diểu Thanh:
“Có ảnh không có ảnh không? Du Hãn, tường trường của cậu sắp hot lại lần nữa rồi!”
Mọi người ồn ào khiến Du Hãn đau đầu, cậu chẳng thèm để ý, đột nhiên trong đống âm thanh hỗn loạn nghe thấy một câu:
“Nghe nói lúc ngủ Du Hãn ở dưới.”
“Cậu là 0 đấy—”
“Vớ vẩn!” Du Hãn đập bàn mạnh, “Ai truyền tin này? Lý Diểu Thanh, giúp tôi tìm! Thể hình này của tôi mà ở dưới?? Mắt không dùng thì cắt đi!”
Xung quanh yên lặng, nửa giây sau bùng nổ tiếng cười:
“Ồ~ vậy là bị vợ đạp lên rồi?”
Tai Du Hãn lập tức đỏ bừng!
“Cút cút cút, ai nói là vợ? Anh em ôm nhau ngủ một chút thì sao? Ô Hạo, hôm nay muốn ngủ với tôi không?”
Ô Hạo nhìn tai đỏ của cậu:
“Em không dám.”
“Em sợ em ngủ xong anh đánh chết em…”
“Đệt! Đừng đánh mặt!”
Cuối cùng chuông vào học vang lên, mọi người tản ra.
---
Du Hãn chịu đựng hai tiết học, trong đầu chỉ có một suy nghĩ —
Sao tối qua ngủ với Hứa Tê Thời cả đêm mà mình không sốt?!
Cơ thể quá tốt cũng là một cái tội.
---
Tan học, Tần Trương Trạch nói:
“Căng tin mời trường khác mở quầy món đặc sản, có đồ của Vọng Xuyên, đi thử không?”
Du Hãn:
“Đi, còn chờ gì nữa.”
Ba người xách cặp đi ra, Ô Hạo cẩn thận quan sát ánh mắt Du Hãn — Du Hãn vốn có vẻ ngoài sắc lạnh, chỉ cần không cố tỏ ra ôn hòa sẽ luôn mang cảm giác áp bức như nhìn từ trên xuống.
Lúc này cảm giác đó biến thành: “Tôi rất muốn giết cậu nhưng tôi còn phải tranh hạng nhất không thể có tiền án nên cậu tạm thời sống thêm chút đi.”
“Lão Tần, giết người cố ý bị bao nhiêu năm?”
“Mười mấy năm.” Tần Trương Trạch nói, “Tùy cách giết.”
Du Hãn tiếc nuối:
“Vậy thôi.”
Ô Hạo ngoan ngoãn:
“Em im.”
---
Rất nhanh đã đến cửa căng tin, Tần Trương Trạch và Ô Hạo đi chiếm chỗ, Du Hãn cầm khay đứng chờ gọi món, điện thoại đột nhiên reo.
“Alo, bố.”
“Con trai, con ngủ với một thằng đàn ông rồi à??”