Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Đàm Nguyệt chết rồi. Bà ấy bị đẩy ngã từ trên cầu thang xuống, quần áo không chỉnh tề. Chẳng biết đầu va vào đâu, máu tươi tuôn ra, nở rộ dưới thân bà. Cái cơ thể tàn tạ ấy chính là chất dinh dưỡng cho màn trình diễn rực rỡ đến đau lòng này. Bà ấy như một đóa hoa kiều diễm mang theo mùi hương của sự mục nát, tàn lụi giữa mùa hè rực lửa. Kẻ làm hại bà đã chạy thoát, gã đàn ông quần áo xộc xệch kia cũng đã chạy mất rồi. Đám đông xem náo nhiệt trong tòa nhà vây thành một vòng tròn, tôi và Đàm Nguyệt là nhân vật chính ở giữa. Có người cắn hạt dưa, có người ăn dưa hấu. Mùi máu tanh ngọt, mùi hạt dưa cháy khét, vị thanh mát của dưa hấu, và cả mùi nước bọt hôi hám phát ra từ những khuôn miệng đang đóng mở liên hồi, hòa cùng mùi mồ hôi nóng bức của mùa hè, tạo thành một luồng không khí nhớp nháp đến buồn nôn. Đóa hoa kia vẫn đang nở rộ, nhưng chất dinh dưỡng đã chẳng còn chút sức sống nào. Bên tai tôi vang vọng những âm thanh hả hê, những lời bàn tán đầy vui vẻ của những kẻ xem kịch. Ngôn từ là dao, là lưỡi kiếm, là một cuộc siết cổ không tiếng động. Tôi không thích mùa hè, tôi sắp chết chìm trong mùa hè này rồi. "Cái đồ lẳng lơ đó cuối cùng cũng chết rồi, từ nay tòa nhà này sẽ không còn hạng người bẩn thỉu ra vào thường xuyên nữa." "Tôi đã nói rồi mà, hạng người lén lút vụng trộm sớm muộn gì cũng gặp báo ứng." "Sau này cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi." "..." "Chẳng phải vẫn còn để lại một đứa nhỏ đó sao, thằng bé đó cũng chẳng phải hạng tử tế gì." "Trông cái mặt mũi kia kìa." "Nhà ai có con gái thì trông cho kỹ, đừng để nó làm hại." "Đều bẩn thỉu như nhau cả." "Bà nhìn nó xem, đúng là đồ vô lương tâm, mẹ ruột chết mà cứ đứng đực ra nhìn, chẳng động đậy gì." "Ai biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì, Đàm Nguyệt chết đi trông cũng trắng trẻo thật đấy..." Đàm Nguyệt là mẹ tôi, là một "tiểu tam" chuyên nghiệp. Bà ấy cậy đẹp mà làm càn, thay đàn ông còn nhanh hơn thay áo. Bà ấy thô lỗ và hung dữ, hễ ai sau lưng dám nói xấu nửa lời là bà ấy tìm đến tận cửa chửi bới, những lời lẽ bẩn thỉu chẳng bao giờ lặp lại. Bà ấy đánh nhau cũng chưa bao giờ thua, dù bị người ta túm tóc thì cũng phải cào nát da thịt đối phương mới chịu thôi. Bà ấy chẳng chút hối lỗi: "Không phải tôi chủ động, là bọn họ tự vác mặt đến." Bà ấy không biết cải tà quy chính: "Bán cho một người là bán, mà bán cho cả lũ cũng là bán." Bà ấy gọi tôi là cái đuôi nhỏ, là đồ đòi nợ, là thằng nhóc khốn khiếp... Bà ấy đặt tên cho tôi là Đàm Úc, "Úc" trong "U úc". Cả cuộc đời tôi đều không thể thấy ánh sáng. Tôi không thi đứng nhất, bà dùng chổi lau nhà đánh tôi. Tôi nấu cơm muộn, bà gõ vào đầu tôi. Bà đưa tiền cho tôi bảo đi chỗ khác mà chơi, đừng có làm phiền chuyện tốt của bà, nhưng lại véo tai tôi dặn rằng nếu dám làm loạn bà sẽ đánh chết. Bà ghét tôi đánh nhau, dù thắng hay thua bà cũng sẽ bồi thêm cho tôi một trận nữa. Đàm Nguyệt thật đáng ghét, bà chưa bao giờ ôm tôi như những người mẹ khác, chưa bao giờ gọi tôi là "bé cưng". Đôi khi tôi ước mình là trẻ mồ côi, như vậy sẽ không phải chịu điều tiếng. Nhưng giờ đây tôi thực sự trở thành trẻ mồ côi rồi, tôi không còn mẹ nữa. Đàm Nguyệt là người thân duy nhất của tôi, là mẹ tôi. Mặc dù từ lúc biết ghi nhớ đến nay, tôi chưa bao giờ gọi bà là mẹ. Tôi gọi bà là Đàm Nguyệt. Trái tim tôi là một vùng hoang vu bị băng giá bao phủ. Tôi biết lúc này mình nên đi tới ôm lấy cơ thể bà, khoác áo cho bà. Nên gọi 120, báo cảnh sát, hoặc lao vào cắn xé những kẻ xung quanh như một con chó điên. Nhưng tôi không cử động được. Tôi nhìn chằm chằm vào bà không rời mắt. Sáng nay bà vừa đưa cho tôi năm trăm tệ, bảo tôi cút sang một bên mà chơi. Tôi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm, hôm nay bà đã mỉm cười với tôi. Sáng nay bà mặc một chiếc váy dài màu đỏ, làm nổi bật làn da vốn dĩ đã trắng như sứ. Bà nói tối nay tôi có thể về nhà, bà sẽ làm món thịt kho tàu cho tôi ăn. Thực ra bà nấu ăn dở tệ, tôi chẳng muốn ăn chút nào. ... Tôi đang nghĩ vẩn vơ. Có một người đã làm thay tôi những việc tôi nên làm. Dáng người thiếu niên thanh mảnh, bước đi mang theo làn gió nhẹ. Cậu ấy gạt đám đông sang một bên, cởi chiếc áo khoác ngắn tay màu xanh biển ra, bên trong chỉ còn lại một chiếc áo may ô trắng. Mọi người xung quanh ngăn cản cậu ấy. Nói đi nói lại cũng chỉ vì sợ cậu ấy bị ám quẻ. Cậu ấy né tránh, dùng chiếc áo khoác che kín cơ thể Đàm Nguyệt. Cậu ấy lấy điện thoại ra, bình tĩnh báo cảnh sát và gọi cấp cứu. Thực ra là không cứu được nữa rồi. Đầu bị thủng một lỗ lớn, rất nhiều máu, và không chỉ có máu... Từ lúc xảy ra chuyện đến nay chỉ mới vài phút, nhưng tôi cảm giác như đã trôi qua cả một đời. Không gian xung quanh như một cái loa bị hỏng, phát ra những âm thanh hỗn loạn và chói tai. Trước mắt tôi là những mảnh phim điện ảnh loang lổ sắc đỏ, chiếc váy đỏ kia đã biến mất rồi. Còn tôi, không thể nhúc nhích được nữa. Cơ thể tôi như bị đóng đinh tại chỗ. Hạ Hi cau mày né tránh những bàn tay đang đưa ra của đám người kia. Thật kỳ lạ, tôi nhìn thấy được sự thiếu kiên nhẫn ẩn giấu sau lớp vỏ bọc của cậu ấy, dù giọng nói vẫn rất lịch sự và ôn hòa: "Tôi không tin mấy chuyện này, phiền mọi người nhường đường cho." Lòng bàn tay cậu ấy che mắt tôi lại, giọng nói của cậu ấy xua đi sự hỗn loạn bên tai. Tôi ngửi thấy mùi của mùa hè, mang theo hơi lạnh thanh khiết giống như bạc hà, lại giống như hương thơm của một loài hoa dại không tên nở rộ nơi góc phố. Giọng cậu ấy vô cùng kiên định: "Đàm Úc, đừng sợ." Hóa ra, tôi đang sợ sao? Nhiều năm sau này tôi mới biết, lúc đó mình bị rối loạn căng thẳng cấp tính. Tôi là một vùng hoang vu u ám, sự ra đi của Đàm Nguyệt là một trận mưa ẩm ướt kéo dài vô tận. Còn Hạ Hi, tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cậu ấy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Jenny CarlJenny Carl

Tui đã khóc rất nhiều, 15 chương khóc hơn 10 chương cmnr 😭😭😭😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao