Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Nhà của Hạ Hi trở nên vắng vẻ hơn, hàng xóm láng giềng đều biết tôi đã chuyển đến ở cùng cậu ấy.
Những người trước đây thường xuyên gửi gắm sự quan tâm cho cậu ấy, nay lại bê ghế ra ngồi tụm năm tụm ba để kể lể về sự "tự sa ngã" của cậu.
Hạ Hi không có nhà, tôi nằm bò trên giường xem cuốn sổ tiết kiệm mà Đàm Nguyệt để lại.
Cũng không có quá nhiều tiền.
Nếu tính cả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí, tôi sẽ không thể học hết cấp ba được.
Ở cái tuổi mười sáu này, chắc cũng chẳng có nơi nào dám nhận tôi vào làm vừa học vừa làm cả.
Ước mơ lớn nhất đời này của Đàm Nguyệt là thấy tôi đỗ đại học, tìm được một công việc tốt.
Rồi nuôi bà ấy.
Có lẽ tôi sắp phụ lòng bà ấy rồi, mặc dù bây giờ bà ấy cũng chẳng cần tôi nuôi nữa.
Tôi lại rơi vào giấc ngủ chập chờn u mê.
Khi tỉnh lại là do bị đánh thức bởi tiếng cãi vã.
Là giọng của một người phụ nữ lạ mặt.
"Tiểu Hi à, cháu nghĩ cái gì vậy, chính cháu vẫn còn là một đứa trẻ, cháu mới vừa tròn mười tám tuổi cháu có biết không?"
"Tiền bồi thường của cha mẹ cháu được bao nhiêu chứ, cháu học xong đại học còn phải học cao học, tương lai còn phải kết hôn sinh con."
"Hơn nữa nó lại là hạng đứa trẻ như thế, cháu có biết mấy bà dì hàng xóm dưới lầu nói với cô thế nào không?"
"Họ nói cháu bị dạy hư rồi, nói cháu dẫn về một đứa... cô không tiện nói ra, tóm lại là cháu mau đi bệnh viện kiểm tra thân thể cho cô."
"Cháu phải nghe lời, sau này cháu muốn đi du học cô cũng sẽ chu cấp cho."
"Cô biết cháu từ nhỏ đã luôn là một đứa trẻ ngoan mà."
Hạ Hi hạ thấp giọng:
"Cô nhỏ, cô đừng nghe họ nói bậy."
"Cháu đã lớn rồi, cháu có thể tự quyết định. Bây giờ bàn chuyện tương lai còn quá sớm."
"Hơn nữa cháu đã tìm được việc làm gia sư rồi, sau khi nhập học còn có thể làm thêm, lại có cả học bổng nữa."
"Cháu vốn dĩ không có ý định đi du học."
"Cô đừng lo lắng quá."
Người phụ nữ kích động hẳn lên:
"Cô không lo thì ai lo!"
"Bố cháu chỉ có mỗi mình cháu là mụn con, lúc lâm chung cứ dặn đi dặn lại cô phải chăm sóc cháu thật tốt."
"Cháu mau đuổi đứa kia đi cho cô, sau này cuối tuần hay lễ tết cứ sang nhà cô mà ăn cơm."
"Cô nhỏ, cô nói khẽ thôi, Đàm Úc đang ngủ."
"..."
Hai luồng âm thanh đan xen vào nhau.
Giọng người phụ nữ ngày càng cao vút, còn giọng thiếu niên thì luôn ghì xuống thật thấp.
Cuối cùng là tiếng đóng cửa sầm một cái.
"Được, được lắm, cháu đủ lông đủ cánh rồi, không nghe lời nữa chứ gì."
"Tôi không quản anh nữa, sau này tôi không thèm quản nữa!"
"Anh đừng có gọi tôi là cô!"
Lúc Hạ Hi đẩy cửa bước vào, tôi đang giả vờ ngủ.
Cậu ấy định nói gì đó mấy lần, nhưng đều bị tôi lấp liếm cho qua.
Hai giờ sáng, tôi thu dọn xong hành lý, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Vừa mới đi ra đến phòng khách, đèn bỗng bật sáng.
"Cậu định đi đâu?"
Tôi giật bắn mình.
"Chuyển đi."
Hạ Hi ngồi xuống ghế sofa, chỉ chỉ vào phía đối diện.
"Ngồi xuống, nói chuyện chút đi."
Tôi do dự một chút, rồi bước tới ngồi xuống.
"Cậu nghe thấy hết rồi phải không?"
"Tại sao phải đi?"
Tôi phớt lờ câu hỏi đầu tiên của cậu ấy.
"Tôi đi tìm người thân."
"Nói dối."
Tôi...
Tôi gào lên:
"Tôi thích đi đấy, ai biết cậu đang mưu tính cái gì, vạn nhất cậu có ý đồ xấu với tôi thì sao."
Xin lỗi nhé, Hạ Hi.
"Chúng ta không thân không thích, tôi đi hay ở không cần cậu quản, tôi tự quyết định được."
Xin lỗi cậu, Hạ Hi.
Tôi là vũng bùn bẩn thỉu, còn cậu ấy là ánh trăng thanh khiết.
Đến gần tôi, sẽ bị vấy bẩn mất.
"Tôi..."
Hạ Hi ngước lên nhìn tôi.
"Đàm Úc, khi bị người khác phỉ báng, hiểu lầm, cậu cũng sẽ thấy buồn chứ?"
Hả??
"Tôi sẽ thấy buồn, dù biết đó không phải lời nói thật lòng của cậu."
"Đàm Úc, bắt đầu từ bây giờ, cậu mất quyền phát biểu."
"Tôi hỏi gì, cậu chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi."
"Cậu mà còn nói dối, tôi sẽ đánh cậu đấy."
Hạ Hi lúc sa sầm mặt trông rất đáng sợ.
Mặc dù tôi rất muốn hỏi lấy tư cách gì mà cậu đòi đánh tôi.
Và cả việc, chắc gì cậu đã đánh thắng được tôi.
Từ nhỏ tôi đã chẳng thiếu gì những trận đánh nhau hay bị đánh.
Thế nhưng tôi nghĩ, chắc là tôi cũng sẽ không đánh trả cậu ấy đâu.
Giống như việc tôi chưa bao giờ đánh nhau với Đàm Nguyệt vậy, toàn là bà ấy đánh tôi thôi.
"Hôm nay cậu nghe thấy hết rồi phải không?"
Tôi gật đầu.
"Cậu rời khỏi đây thì có chỗ nào để đi không?"
Tôi lắc đầu.
"Bỏ qua mọi yếu tố khác, trong thâm tâm cậu có muốn rời khỏi nhà tôi không?"
Câu hỏi này khiến tôi do dự.
Ai mà có thể khước từ sự ấm áp và lòng tốt cơ chứ, nhất là với một kẻ chưa từng được nếm trải chúng như tôi.
Thế nhưng tôi và cậu ấy vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.
Kể từ khi dính dáng đến tôi, hàng xóm bàn tán về cậu, người thân cũng tranh cãi với cậu.
Hơn nữa tôi không có tiền để tự nuôi mình khôn lớn, cậu ấy cũng còn phải đi học.
Tôi vừa định gật đầu.
Thì tay cậu ấy đã giơ lên.
Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Tay cậu ấy vẫn chưa hạ xuống.
Tôi nhắm tịt mắt lại hét lên:
"Tôi không muốn đi!!"
Bàn tay dừng lại ngay trước mắt tôi, mang theo một luồng gió nhẹ.
Không thấy đau.
Tôi thận trọng mở mắt ra, lòng bàn tay cậu ấy xòe ra trước mặt tôi.
"Sổ tiết kiệm, đưa đây."
Tôi lấy từ trong túi ra, ngoan ngoãn nộp vào tay cậu ấy.
"Trên người còn tiền không?"
Tôi lục lọi các túi, lấy ra được ba trăm năm mươi sáu tệ năm hào, đặt hết vào tay cậu ấy.
Cậu ấy vẫn chưa thu tay về.
Tôi thấy tủi thân quá chừng:
"Thật sự hết rồi mà."
"Không tin... cậu tự kiểm tra đi."
Tôi thực sự chẳng còn đồng nào nữa.
Cậu ấy rút ra một tờ một trăm tệ nhét vào tay tôi.
"Chỗ còn lại tôi thu giữ, đó là sinh hoạt phí sau này của cậu."
"Hết tiền thì bảo tôi, tiền cậu tiêu không phải tiền của tôi, mà là tiền của chính cậu."
"Không muốn đi thì không đi, con người không nhất thiết phải sống cả đời trong lời ra tiếng vào của kẻ khác."
Cậu ấy xoa đầu tôi.
"Đi ngủ đi."
Cơ thể tôi vẫn căng cứng.
"Nhưng họ đều nói như vậy, tại sao cậu vẫn muốn giữ tôi lại?"
Cậu ấy quay lại, vẻ mặt đầy thắc mắc:
"Tại sao tôi phải nghe lời họ?"
"Cậu là người thế nào, đôi mắt của tôi sẽ tự nhìn thấy."
"Đàm Úc, việc người khác định nghĩa cậu thế nào là chuyện của họ."
"Họ còn thấy tôi là đứa trẻ ngoan cơ mà."
"Ai thèm quan tâm chứ."
Cậu ấy búng tay một cái.
"Tôi chỉ làm những gì mình muốn làm thôi."