Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Hạ Hi bảo đã qua một tuần rồi.
Tôi cảm thấy như đã qua lâu, lâu lắm rồi.
Trên cánh tay tôi có mười mấy nốt kim châm.
Tôi không còn nhìn thấy hai con bướm kia nữa.
Bác sĩ nói, tôi có thể xuất viện rồi.
Cô nhỏ đón tôi về nhà cô.
Cô nói với Hạ Hi rằng đi qua con đường đó sẽ kích động tôi.
Đó là con đường nào, tôi không nhớ nữa.
Tại sao tôi phải nằm viện, tôi cũng chẳng nhớ ra.
Tôi chỉ nhớ ngày hôm đó, tôi bảo muốn nấu canh cho Hạ Hi, rồi nhìn thấy hai con bướm.
Màu trắng.
Mà hình như là màu đỏ.
Tôi quên rồi.
"Hạ Hi…"
"Hạ Hi…"
"Hạ Hi… Hạ Hi…"
Tôi không thể rời xa Hạ Hi.
Tôi muốn cuộn tròn trong lòng cậu ấy.
Vòng tay cậu ấy chính là bến đỗ bình yên của tôi.