Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Lúc ra về, cô bé vẫn còn ôm chân tôi:
"Chào anh trai mới nhé."
Vừa đi xuống lầu, Hạ Hi chợt nhớ ra quên đồ nên quay lại lên lầu một chuyến. Tôi đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn, giữa làn tuyết bay, cả tòa nhà đèn lửa sáng trưng.
Đó chính là hơi thở của nhân gian.
Tết là lúc mỗi gia đình náo nhiệt nhất, cũng là lúc tôi và Đàm Nguyệt quạnh quẽ nhất, bởi vì dù là kẻ tồi tệ đến đâu thì ngày Tết cũng phải về nhà. Tôi và Đàm Nguyệt sẽ nấu một nồi sủi cảo, nát bét gần hết.
Tôi bảo bà đừng để móng tay dài như thế nữa.
Bà bảo:
"Bà đây thích thế, nát thì mày ăn."
Phía xa bắt đầu đốt pháo hoa, gần như thắp sáng cả bầu trời. Tôi thấy trong góc tường có mấy con chó lang thang bị giật mình đang vội vã chạy trốn.
Chỉ còn sót lại một con nhỏ xíu, bẩn thỉu, bị cắn bị thương. Nó cuộn tròn trong tuyết, phát ra những tiếng rên rỉ "ư ừ" đáng thương.
Áo khoác là Hạ Hi mua cho tôi. Tôi cởi chiếc áo len bên trong ra, quấn lấy chú chó nhỏ rồi ôm vào lòng. Chú chó bị kích động, dùng hàm răng còn yếu ớt gặm ngón tay tôi. Hơi ngứa ngứa như đang mài răng vậy.
Tôi khẽ nói:
"Ngoan nào, đừng sợ."
Thế là nó nhả ra, liếm nhẹ vào ngón tay tôi một cái.
Hạ Hi đi xuống, cau mày nhìn tôi. Tôi ôm chặt hơn một chút:
"Anh ơi, mình mang nó về nhà được không?"
Tôi cụp mắt xuống, vùi nó vào lòng:
"Em thấy nó cũng đáng thương giống em vậy, bẩn thỉu, không ai cần, lại còn bị bắt nạt..."
"Nhóc đang diễn phim bi kịch với anh đấy à? Không mặc áo khoác nhóc có biết là sẽ lạnh không."
"Còn chó nhỏ nữa, cảm cúm thì chó ở lại, vứt nhóc đi đấy."
Tôi vội vàng mặc áo vào:
"Đừng vứt em, vạn nhất không có ai nhặt đi thì sao."
Hạ Hi đón lấy chú chó:
"Sẽ không có ai thực sự vứt bỏ đâu."
Đêm ba mươi Tết tìm được một bệnh viện thú y còn mở cửa không dễ chút nào.
Khi chú chó nhỏ được đưa ra sau một loạt thủ tục xử lý, tôi ngó ra sau lưng cô y tá:
"Chó của em đâu ạ?"
Cô y tá giơ một chú chó đã được tắm sạch sẽ lên, lông trắng muốt, mắt nước long lanh, lưỡi hồng hồng, vết thương đã được băng bó cẩn thận.
"Đây nè."
Chú chó nhỏ lại gần tôi, liếm ngón tay tôi. Đó là chú chó của tôi.
"Trông nó xinh quá."
Hạ Hi nhìn tôi:
"Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết nó rất xinh đẹp rồi."
Chú chó tên là Thông Thông.
Trong "Úc Úc Thông Thông".
Về đến khu chung cư, gặp hàng xóm, ánh mắt họ không còn dừng lại trên người tôi nữa. Họ chào hỏi Hạ Hi, rồi quay lưng đi buôn chuyện về người khác.
Ngôi nhà cũ của tôi đã có người khác dọn vào ở.