Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: Ngoại truyện

1 Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Đàm Úc là từ miệng Đàm Nguyệt. Tiếng gõ cửa rất khẽ, mang theo sự dò xét đầy cẩn trọng. Đàm Nguyệt lúng túng đứng ngoài cửa, ánh mắt nhìn quanh quất. Trên tay bà cầm một cuốn sách bài tập và mấy quả cam rất đẹp. "Ngại quá đã làm phiền cháu, Hạ Hi, cháu có thể giúp cô xem mấy bài này không?" "Cái thằng ranh… Tiểu Úc nhà cô, nó đi học thêm mà cũng không hiểu mấy bài này." "Mọi người bảo cháu học giỏi lắm, có thể làm phiền cháu không, cô…" Tôi đứng sang một bên. "Cô vào đi ạ." Bà có vẻ rất bồn chồn, đứng nép vào một góc. Như thể sợ chạm bẩn vào bất cứ thứ gì. Tôi biết Đàm Nguyệt, tôi từng nghe những lời đồn về bà. Nhưng, điều đó thì liên quan gì đến tôi chứ? Tin vào lời hay ý đẹp hay những điều xấu xa từ miệng người khác đều là ngu xuẩn. Nhưng có thể thấy, hôm nay Đàm Nguyệt cố ý ăn mặc rất giản dị. Hoàn toàn không có vẻ diễm lệ lấn lướt người khác như ngày thường tôi vẫn thấy. Tôi cầm cuốn bài tập, tay phải đang băng bó không tiện. Tôi đặt cuốn sách lên đùi, dùng tay trái viết lại quá trình giải đề. Chữ viết trên cuốn bài tập rất ngay ngắn, nhìn qua trông rất giống một học sinh ngoan. Tôi nói. "Cô Đàm, cô có thể gọt cho cháu một quả cam không? Tay cháu không tiện." Đàm Nguyệt rất muốn thể hiện sự đảm đang, bà dùng dao gọt hoa quả bổ mấy quả cam bà mang tới nát bét cả ra. Bà trông có vẻ rất ngượng ngùng. "Không ảnh hưởng đến vị đâu, ngọt lắm đấy." Cam rất ngọt, nhưng thực sự gọt rất xấu. Bà không hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe tôi giảng bài của Đàm Úc. Tôi nói. "Thay giáo viên dạy thêm đi ạ." Đắt không hẳn là tốt, giáo viên này giảng bài nhanh quá. 2 Đàm Úc thi được chín mươi tám điểm, Đàm Nguyệt gõ cửa, lén lút như đi ăn trộm mang sang cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ. Màu hồng, vị dâu tây. Đây là thứ con gái hay ăn mà. Tôi do dự. Bà lầm bầm. "Sạch sẽ mà." Bà luôn lén lút như thế, tôi biết nỗi lo ngại của bà. Tôi nói. "Cháu thích màu xanh hơn." Bà cười dịu dàng. "Vậy lần sau cô mua màu xanh." Câu đại đề cuối cùng thiếu một bước giải nên bị trừ hai điểm. Trên bếp đang ninh thịt kho tàu. Tôi lễ phép hỏi. "Cô có ăn cơm không ạ, cô Đàm?" Bà khăng khăng dùng bát đũa dùng một lần. "Cô không có bệnh, tháng nào cô cũng đi khám sức khỏe, nhưng mà vẫn…" Bà nếm một miếng thịt kho tàu, mặt đỏ bừng. "Cô không ăn đâu, cô có thể mang một ít về cho Tiểu Úc nhà cô không?" Bà mắt rất sáng, trong con ngươi ẩn chứa những cảm xúc rất nặng nề. "Nó thích ăn thịt kho tàu lắm." Nhắc đến Đàm Úc, bà nói rất nhiều. Một người phụ nữ không học vấn cao lại có thể thuộc lòng cả một bài văn. Bài văn của Đàm Úc viết rất đúng. "Tất nhiên là được rồi ạ, cô thích thì cứ mang đi." Dù sao tôi cũng nấu rất nhiều. Bố mẹ bảo tối nay về ăn cơm, tôi nấu xong họ lại bảo không về. Đã tám mươi sáu ngày sáu giờ bốn mươi tám phút rồi tôi chưa được gặp bố mẹ mình. Ngoài cửa sổ có ráng chiều chiếu lên mặt Đàm Nguyệt. Trên mặt bà có ánh sáng của một người mẹ. Khiến toàn thân bà tỏa ra vẻ dịu dàng. Tôi chưa từng gặp Đàm Úc. Tôi có chút ghen tị với cậu ấy. 3 Tôi đã gặp Đàm Úc. Nên diễn tả thế nào nhỉ? Rất trắng, rất xinh đẹp. Mang theo vẻ bất cần ngây ngô của một đứa trẻ giả làm người lớn. Cái đẹp kiểu con trai nhưng mang nét nữ tính, mái tóc hơi dài nhuộm xanh khói, hình xăm trên cánh tay nhìn qua là biết là miếng dán. Cả người toàn đồ hiệu gọi được tên, giá trị không nhỏ. Giữa ống quần chín tấc và giày thể thao lộ ra một đoạn cổ chân trắng nõn thon thả. Bị Đàm Nguyệt vừa đá vừa mắng, cậu ấy mím môi không nói lời nào. Ánh mắt đầy bướng bỉnh. Họ đi ngang qua tôi. Tôi nghe thấy lời phản bác nhỏ xíu của cậu ấy. "Tại bà ta chửi mẹ trước, con xé xác… á… Đàm Nguyệt…" "Mẹ là người phụ nữ xấu xa đấy." "Không ăn thì không ăn, mẹ nấu cơm dở chết đi được." Tôi quay đầu lại, là hai cái bóng lưng, bóng của họ in trên mặt đất, quyện thành một cục. Tôi chợt nghĩ đến một cụm từ: Nương tựa lẫn nhau. Vẻ đẹp của họ, nở trên mảnh đất đầy gai nhọn. 4 Đàm Úc đập vỡ kính nhà hàng xóm vào lúc mười hai giờ đêm. Tiếng la hét, tiếng chửi bới đi kèm với màn đêm đen kịt. Chàng thiếu niên chạy ngang qua tôi, nhịp tim đập dồn dập. Trên người cậu ấy mang theo một mùi nước hoa ấm áp tôi từng ngửi thấy trên người Đàm Nguyệt. Cậu ấy bước qua ánh đèn rực sáng, cổ chân lấp lánh trong đám bụi mờ. Bà hàng xóm hùng hổ xuống lầu, khi nhìn thấy tôi liền thay đổi sắc mặt. "Tiểu Hi à, cháu có thấy ai đập kính nhà cô không?" Tôi lắc đầu. "Cháu không thấy ạ." Bà ta cười dịu dàng. "Tiểu Hi học bài đừng muộn quá nhé, về nhà nghỉ ngơi sớm đi." Bà ta xỏ dép lê chạy lên lầu, đập cửa nhà Đàm Úc rầm rầm. Ai lại đi học vào lúc mười hai giờ đêm đen kịt chứ? Tôi thấy những suy nghĩ chủ quan thật đáng cười. Có lẽ ngày nào đó tôi có đánh người đi chăng nữa, họ đi ngang qua cũng sẽ áp giải nạn nhân tới đồn cảnh sát, tố cáo hắn có ý đồ ám hại tôi. Những vở kịch nực cười vẫn diễn ra hằng ngày. Đàm Nguyệt chống nạnh đứng chửi nhau với bà hàng xóm. Đàm Úc đang ăn một quả táo, răng trắng tinh, vẻ mặt đầy vô tội. "Bằng chứng đâu?" "Vì cái chuyện rác rưởi này chỉ có cái nhà mày mới làm ra được thôi." Móng tay Đàm Nguyệt cào lên mặt người ta. Bà nhìn thấy tôi một cái liền lắc đầu với tôi. Bà không muốn dính dáng gì đến tôi. Giống như mỗi lần bà lén lút như ăn trộm gõ cửa nhà tôi vậy. Đàm Úc ném quả táo vào đầu bà hàng xóm. Tôi muốn hỏi Đàm Úc, em có biết ánh trăng đang chiếu rọi trên người em không? 5 Hôm nay tôi lại không đi học. Học sinh giỏi luôn có một vài đặc quyền. Hoặc là họ luôn thích áp đặt một bộ lọc hoàn hảo lên tôi. Ngay cả khi tay phải của tôi đã chụp phim cho kết quả lành hẳn, tôi chỉ cần bảo hơi đau là có thể xin được giấy nghỉ phép để ở bất cứ đâu. Theo như những gì quan sát bầu trời đêm qua, hoàng hôn chiều nay sẽ rất đẹp. Tôi lên sân thượng ngắm hoàng hôn. Ngẩng đầu là bầu trời bao la bị rắc một lớp bột vàng cam, cúi xuống là những dãy nhà nhấp nhô, dòng người qua lại bận rộn như kiến cỏ. Đàm Nguyệt dường như đã say rượu, bà đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra. Bà mặc một chiếc váy đỏ rực, lớp trang điểm diễm lệ làm đám mây rực lửa nơi chân trời cũng mất đi vài phần sắc sảo. Đàm Nguyệt say khướt vẫy tay với tôi. "Đừng gọi tôi là cô Đàm, bà đây đẹp như hoa." "Tôi tên Đàm Nguyệt." Bà nheo mắt cười. "Đồ đòi nợ nhỏ, ngày nào cũng gọi tôi như thế." Giọng điệu thực ra rất nuông chiều, đầy vẻ bất lực. "Đến tiếng 'mẹ' cũng không thèm gọi, đủ lông đủ cánh rồi có khác." Bà tựa vào lan can. "Mau đủ lông đủ cánh đi, bay đi thôi, rời khỏi cái nơi bẩn thỉu tù túng này." Bà lảm nhảm như đang phát tiết. Bà nhìn sang. "Hạ Hi? Cháu làm gì ở đây?" Tôi chỉ là tìm một nơi đẹp đẽ để giết thời gian nhàm chán mà thôi. Tôi hỏi một câu mà có lẽ bà sẽ thấy kỳ lạ. "Chữ Nguyệt trong tên cô là chữ Trăng phải không ạ?" Hay là chữ 'duyệt' trong vui vẻ? Thực ra tôi luôn cảm thấy, tình mẫu tử nên giống như ánh trăng rải xuống. Nhưng cuối cùng nó sẽ khiến con người ta thấy vui vẻ. Bà lắc đầu. "Không, ở dưới quê chẳng có ai ngẩng đầu nhìn trăng đâu, là chữ Nguyệt trong 'nguyệt kinh'." "Họ nói đây là một thứ bẩn thỉu, tốt nhất là không nên giữ lại cái 'nguyệt' ấy." Cho dù họ sinh ra dưới vạt váy của cái "tháng" mà họ ghê tởm ấy. "Vậy chữ Úc trong Đàm Úc?" Ánh mắt bà dịu lại, chìm vào ký ức. "Úc à, là chữ Úc trong 'uất uất thông thông', nghĩa là tràn đầy sức sống." "Cháu biết không? Khi dải băng che mắt tôi được tháo ra, thứ tôi nhìn thấy là một màu xanh cảnh sát, màu xanh đó là hy vọng, dù có hơi muộn màng." "Lúc sinh Đàm Úc, tôi trốn ở một nơi bốn mùa đều là mùa hè, tôi mệt mỏi mở mắt ra." "Mẹ nó chứ, đứa trẻ bà đây sinh ra xinh đẹp thật đấy, may mà là con trai." Bà châm một điếu thuốc, mùi socola thoang thoảng trong gió. "Ngoài cửa sổ là một vùng xanh ngắt, tôi hy vọng tương lai của nó cũng sẽ xanh tươi tốt tươi." Những lời này bà chưa từng nói với Đàm Úc. Bà bảo. "Tôi không muốn nó quá yêu tôi, vì tôi đã để nó lớn lên trong vũng bùn." Tôi đáp. "Chữ Nguyệt trong Đàm Nguyệt là trăng, là ánh trăng." Là vầng trăng của mẹ. Bà bảo. "Đúng là trẻ ngoan, biết ăn nói thật đấy." Tôi không phải trẻ ngoan. 6 Tôi cũng khao khát có được một mảnh ánh trăng, cho dù tất cả mọi người đều thấy bà bẩn thỉu. Cho dù chính bà cũng thấy mình bẩn thỉu. Nhưng vẫn tốt hơn một mảnh thánh khiết nhưng lại luôn quên chiếu rọi tôi. Người thân luôn bảo tôi trưởng thành sớm, sáu tuổi đã có thể tự chăm sóc mình. Chẳng có đứa trẻ nào khao khát trưởng thành cả, trừ khi nó buộc phải trưởng thành. Những người giúp việc xa lạ, hay những lần chuyển từ nhà người thân này sang nhà người thân khác. Tôi thà tự mình lớn lên. Bố mẹ tôi rất vĩ đại đối với xã hội. Tôi thường xuyên thấy họ trên báo. Chống lũ, cứu trợ thiên tai, hay truy bắt tội phạm… Thậm chí mỗi tháng họ đều đem phần lớn lương quyên góp không vụ lợi. Tôi hiếm khi thấy họ ngoài đời thực. Họ không có yêu cầu gì với tôi. Khỏe mạnh vui vẻ là được. Thành tích tốt hay không không quan trọng. Họ không quan tâm, nên chẳng bao giờ hỏi tôi có thấy cô đơn hay không. Trong lòng họ chỉ có tín ngưỡng. Vậy nên họ không thấy được liệu tôi có thực sự khỏe mạnh và vui vẻ. Tôi khâm phục sự cống hiến và vô tư của họ, nhưng tôi mong họ không có con cái thì hơn. Vì họ không cần. Thực ra tôi không hề nỗ lực học hành. Chỉ là những bài tập đơn giản đó giống như một bộ phim cũ có thể giúp giết thời gian mà thôi. Tất cả mọi người đều thấy cha mẹ tôi vô tư, lương thiện… Họ nghĩ tôi cũng là một đứa trẻ ngoan như thế. Nhưng phần lớn thời gian tôi thấy mọi người đều ngu xuẩn. Sự ôn hòa lễ phép của tôi là vì tôi thấy phiền phức. Tôi ích kỷ và hẹp hòi. Tôi chỉ muốn giữ lại những người và những việc mà tôi quan tâm. 7 Bố mẹ đi rồi. Ngôi nhà này, ngoài tôi ra sẽ không còn ai quay về nữa. Họ biến thành hai nắm tro, đựng trong hũ. Tôi từ chối chôn cất họ. Nếu họ không cần phải rời đi nữa, thì nên ở lại bầu bạn với tôi. Hàng xóm thường xuyên gõ cửa. Tôi không thấy buồn lắm. Chỉ thấy họ rất phiền. Họ rơi nước mắt vì cha mẹ tôi, rơi nước mắt vì tương lai của tôi. Thì liên quan gì đến họ chứ? Ngày mai họ vẫn sẽ đi làm và đi khiêu vũ như thường lệ thôi. Đàm Nguyệt tới gõ cửa. Bà để mặt mộc, mặc một chiếc váy trắng. Tặng tôi một ngọn đèn và một chiếc bánh kem tinh tú màu xanh. Trên đó có ba ngôi sao. Bà nói. "Ngôi sao này là mẹ cháu, ngôi sao này là bố cháu." Dư ra một ngôi sao. Bà bảo. "Ngôi sao này là cô." Buổi tối tôi thắp sáng ba ngôi sao. Ăn hết sạch chiếc bánh kem tinh tú trên giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên người tôi. Những ngôi sao nói với tôi: Chúc ngủ ngon. 8 Trăng cũng đã hóa thành sao. Tôi nhặt được một ngôi sao. Ngôi sao là do trăng để lại. Ngôi sao lớn lên rồi, ngôi sao là của tôi. Tôi cũng thấy mình có tội. Nhưng tôi chỉ chấp nhận sự quở trách của vầng trăng thôi. Tôi không biết liệu trăng có chấp nhận được việc ngôi sao bị người ta hái đi hay không. Vì bà thực sự rất khao khát ngôi sao rời khỏi bùn lầy để bay lên bầu trời, treo mình trên màn đêm mà tỏa sáng lấp lánh. Tôi mơ thấy trăng rồi. Bà đã hóa thành vầng trăng trên cao. Bà lấy từ trong tim ra một ngôi sao, trịnh trọng giao vào tay tôi. 9 Được rồi, câu chuyện kể xong rồi. Trong lòng tôi, trên lông mi của Đàm Úc còn vương mấy hạt trân châu, em ngẩng đầu nhìn tôi, những hạt trân châu liền biến mất. Em nói. "Anh sẽ không còn cô đơn buồn bã nữa đâu, anh sở hữu cả một vùng hoang nguyên, trên đó mọc đầy những cây cỏ dại xanh tươi tốt tươi. Mùa xuân đâm ra những mầm non xanh mướt, mùa hè điên cuồng lớn lên cùng nắng gắt, gió thu mang đến sắc vàng óng khắp đồng nội, mùa đông chúng ôm lấy hạt giống mà ngủ đông, mong chờ mùa xuân tiếp theo cùng anh." "Em không muốn làm ngôi sao đâu, ngôi sao cao quá, bầu trời lạnh lắm." "Em vẫn muốn làm cỏ dại, anh tới là em sẽ đung đưa. Vùng hoang nguyên mênh mông vô tận, em là ốc đảo duy nhất của riêng anh." Tôi đã không còn cô đơn nữa rồi. Thông Thông đã trở thành một chú chó già, nhưng nó đã có con của riêng mình. Tôi và Đàm Úc kết hôn rồi. Vào mùa hè, ở nước ngoài, trong một nhà thờ nhỏ. Chúng tôi mặc hai bộ vest một đen một trắng, thành kính thốt ra câu nói đó. "Con đồng ý." Con đồng ý dù nghèo khó hay giàu sang đều không rời không bỏ, con đồng ý sinh lão bệnh tử có nhau, con đồng ý cùng em đối mặt với những ánh mắt không thấu hiểu, con đồng ý cùng em nhận lấy lời chúc phúc của một nhóm nhỏ người, con đồng ý vứt bỏ mọi thứ tốt xấu để cùng em trọn đời… Lúc này lại là mùa hè rồi, trong tủ lạnh có giấu dưa hấu, dép lê của chúng tôi lại biến mất rồi, trên tường đóng khung giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi, nụ cười của chúng tôi tỏa sáng dưới ánh mặt trời… Người yêu của tôi đang ngủ say trong lòng tôi. 10 Bạn hỏi tôi tại sao lại thích Đàm Úc? Trên thế giới này, ngay cả sự chán ghét và ác ý cũng chẳng cần lý do. Thích và yêu thì cần lý do gì chứ. Tôi chỉ biết rằng, giờ đây tôi đã có người đợi mình về nhà. Tôi chỉ biết rằng, tôi có thể đợi được người về nhà. END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Jenny CarlJenny Carl

Tui đã khóc rất nhiều, 15 chương khóc hơn 10 chương cmnr 😭😭😭😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao