Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đàm Nguyệt mất rồi. Mọi việc đều do Hạ Hi giúp tôi xử lý, bao gồm cả phía cảnh sát. Chắc là Hạ Hi có nói với tôi rồi, nhưng tôi không nhớ rõ lắm. Tôi không nói được, cũng chẳng muốn gật đầu. Kẻ kia dường như từ chối bồi thường, dù đi tù hay tử hình cũng chấp nhận. Bà ta nói: "Trên đời này lũ hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác đều đáng chết." Nhưng "một bàn tay vỗ không kêu", sau khi bà ta vào tù, người đàn ông của bà ta đã có tình mới. Đàm Nguyệt có tội, người đàn bà kia cũng có tội, họ đều đã nhận được sự trừng phạt, đều đã phải trả giá. Chỉ có kẻ chủ mưu thực sự là lại được thêm vài nét phong lưu. Thực ra tôi cũng chẳng cần bồi thường. Bởi vì Đàm Nguyệt giờ đây đã trở thành một nắm tro tàn. Được đặt trong một chiếc hũ sứ nhỏ bé. Bà sẽ không bao giờ đánh tôi, mắng tôi, hay đuổi tôi đi nữa. Thời tiết quá nóng, món thịt kho tàu đã bị thiu rồi. Ăn vào có vị rất buồn nôn. Mắt tôi bắt đầu đổ mưa. Tôi nghẹn ngào: "Đàm Nguyệt, bà nấu ăn dở tệ." Nhưng nếu tôi không ăn, thì sẽ chẳng còn nữa. Đây là bữa cơm cuối cùng. Hồi nhỏ viết văn, đề bài là "Hương vị của mẹ". Các bạn cùng lớp viết về khói bếp nhân gian, người mẹ đeo tạp dề bên bếp lò, ninh món thịt kho tàu thơm phức, ánh đèn vàng là một vùng sáng mờ ảo dịu dàng, mẹ là thiên thần sống trong đó. Tôi thì viết: Trên người mẹ có mùi nước hoa rất thơm, tà váy bà bay phấp phới như những đám mây, bà đẹp như một bức tranh đấu giá rực rỡ sắc màu. Mẹ không phải là thiên thần, bà là tiên nữ không ăn khói bếp nhân gian. Mỹ phẩm của bà rất đắt, nhưng bà xứng đáng với điều đó. Bà không biết làm thịt kho tàu, bà nấu ăn dở tệ... Đàm Nguyệt đọc xong bài văn, không cười nổi nữa. Sự khen ngợi của tôi bà coi là lẽ dĩ nhiên, còn sự thật tôi nói ra thì bà cho là bịa đặt. Bà véo tai tôi: "Mẹ nó chứ, tối nay bà đây sẽ làm cho mày món thịt kho tàu thơm nức mũi cho xem." Món thịt kho tàu cháy đen như than, Đàm Nguyệt quăng cái xẻng xuống: "Đi, ra ngoài ăn." Bà tự an ủi mình: "Ít nhất thì tôi cũng đẹp mà." Vẻ đẹp của bà như một đóa hồng dại nở rộ, ai cũng muốn hái, muốn thuần phục. Bà bây giờ vẫn chưa học được cách nấu cơm sao, hay là cơm thiu vốn dĩ đã nhớp nháp buồn nôn như thế? Tóm lại là, bà nấu ăn dở thật đấy. Trước đây tôi từng nghĩ, may mà tôi biết nấu cơm, nếu không bà đã chết đói lâu rồi. Nhưng thực ra Đàm Nguyệt cũng không tệ đến thế. Bà véo mặt bắt tôi nấu cơm, nhưng lúc ăn lại không ngớt lời khen ngợi. Tôi không thi đứng nhất, bà sẽ gửi tôi đến những lớp phụ đạo đắt đỏ, tìm giáo viên sửa lỗi sai cho tôi. Bà bảo tôi cút ra ngoài chơi và cho tôi rất nhiều tiền, bảo tôi đừng có keo kiệt không dám tiêu, phải đến những cửa hàng đèn điện sáng choang, và chú ý an toàn. Tôi đánh nhau bà sẽ đánh tôi, nhưng bà lại lén lút bôi thuốc cho tôi, thực ra bà cũng từng gọi tôi là bé cưng. Việc bà phá hoại gia đình người khác là thật. Những người phụ nữ đẹp mà không có năng lực thường dễ bị sa vào lưới tình. Cái lưới tình giả dối ấy là công cụ để bà kiếm chác lợi ích, bà còn một cái đuôi nhỏ phải nuôi. Tôi là món nợ của bà. Bà nói kiếp trước bà nợ tôi. Tôi nói vậy kiếp sau con trả lại cho bà. Bộ móng tay đính đá của bà chọc vào mặt tôi: "Thằng ranh con, người chết là hết, kiếp sau cái gì." "Mày vẽ bánh cho tao đấy à? Kiếp này mày phải trả, sau này phải nuôi tao." "Mày lo mà học cho giỏi vào, tao khó nuôi lắm đấy." Cơn mưa mỗi lúc một lớn, dường như có cả sấm chớp, mái nhà mất rồi. Bát cơm trên tay tôi bị cướp mất, cảm giác bị móc họng thật khó chịu. Đây là bữa cơm mẹ làm cho tôi. Là bữa tiệc mừng công bà dành cho tôi. Tôi lao vào tranh giành, cướp đoạt, dùng tay bới chỗ bãi nôn dưới đất. Tôi gào thét, cào cấu, la hét. Tôi lại ngửi thấy mùi vị của mùa hè, mang theo hương hoa dại. Mang theo gió, mang theo sức mạnh. Tôi cứ ngỡ đó sẽ là một cái tát. Nhưng kết quả lại là một cái ôm. Một tôi bẩn thỉu, và một cậu ấy sạch sẽ. Mùa hè là ánh sáng rực rỡ và ấm áp. "Đàm Úc, cơm hỏng rồi, không ăn được nữa." Tôi lắc đầu, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm giữ của cậu ấy. "Không hỏng." "Là do Đàm Nguyệt nấu ăn dở quá thôi." Cậu ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi: "Dở thì không ăn nữa, sang nhà tôi ăn được không?" "Nhà tôi hôm nay cũng có món thịt kho tàu." Tôi lắc đầu: "Tôi phải ăn hết, nếu không Đàm Nguyệt sẽ buồn." "Đàm Nguyệt nhỏ mọn lắm, giận rồi là sẽ không thèm để ý đến tôi, không thèm nói chuyện với tôi nữa." Ánh mắt cậu ấy như những ngôi sao thắp sáng căn phòng u tối: "Vậy nếu cậu ăn vào hỏng người, bị ốm, bà ấy có buồn không?" Nếu tôi ốm, Đàm Nguyệt có buồn không? Chúng tôi sống ở tầng hầm, tầng hầm quanh năm ẩm thấp, tôi bị viêm phổi, sốt đến mức não bộ trắng xóa. Đàm Nguyệt ôm tôi chạy giữa trời mưa để bắt taxi, tấm lưng của bà là chiếc ô cho tôi. Chiếc ô của tôi có hơi dột, nước mưa nóng hổi. Không bắt được xe, bà đã chạy bộ mấy cây số. Không có tiền viện phí, hành lang bệnh viện vừa lạnh vừa ồn ào. Đàm Nguyệt nhận một bó hoa bách hợp, mỉm cười một cái, thế là tôi được chuyển sang phòng đơn, được dùng loại thuốc tốt nhất. Khi tôi tỉnh lại, bà không có ở đó, có người chăm sóc tôi. Khi bà quay lại, người bà đầy trang sức quý giá, chẳng thấy vẻ gì là buồn bã. Bà chỉ nâng mặt tôi lên, tặc lưỡi hai tiếng: "Gầy nhom gầy nhách, xấu chết đi được." Tôi gật đầu, trả lời: "Bà ấy sẽ buồn." Hạ Hi đổ hết chỗ thức ăn hỏng đi, rửa sạch bát đĩa, dọn dẹp vệ sinh, mở cửa sổ cho thoáng khí. Người cần được tắm rửa sạch sẽ, còn có cả tôi và cậu ấy nữa. Tôi và cậu ấy, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cùng nhau ngồi ăn cơm. Nhà của Hạ Hi rất ngăn nắp và đơn giản. Thịt kho tàu mềm mượt, cơm trắng ngọt thơm, rau xanh rất non. Hương vị này khiến tôi thoáng chút ngẩn ngơ, cảm thấy thật quen thuộc. Đàm Nguyệt từng có vài lần hiếm hoi làm món thịt kho tàu thành công, mùi vị rất giống thế này. Có lẽ những món ăn thành công đều có hương vị giống nhau, còn thất bại thì mỗi người một kiểu. Mặc dù cho đến tận bây giờ tôi cũng không tin nổi món thịt kho tàu đó là do Đàm Nguyệt tự tay làm, nhiều khả năng là bà ấy mua ở cửa hàng nào đó, hoặc đóng hộp mang về. Đàm Nguyệt đôi khi vẫn vậy, lúc đi ăn bên ngoài thấy món nào tôi thích, bà sẽ đặc biệt đóng gói mang về, rồi giả vờ bảo là tự tay mình nấu. Bộ móng tay đính đá của bà ấy còn dài hơn cả mạng sống của tôi nữa là. Tôi ăn sạch sẽ bát cơm của mình, rồi đứng dậy. "Hạ Hi, cảm ơn cậu, nhưng sau này đừng đối tốt với tôi nữa." Cậu ấy sững sờ. "Tôi không cần lòng tốt của cậu, tôi thích ở một mình." "Sự xuất hiện của cậu khiến tôi cảm thấy bị làm phiền." Cậu ấy nhìn tôi, tôi siết chặt nắm đấm. Tôi khẽ ngẩng cằm, trông hệt như một kẻ vô ơn bạc nghĩa thực thụ. Có một giây, tôi thậm chí cảm thấy mình đã bị cậu ấy nhìn thấu. "Được." "Vậy cậu tự chăm sóc bản thân cho tốt." Tôi đẩy cửa ra, hành lang không có một bóng người. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại, trở về nhà mình. Khóa cửa, khép cửa sổ, kéo rèm. Tôi xịt lên người loại nước hoa mà Đàm Nguyệt thích nhất lúc sinh thời. Cuộn tròn trên giường, tôi không ngừng hồi tưởng lại những lời nói kia. Hôm nay lúc tôi và Hạ Hi cùng nhau trở về khu chung cư, vừa bước vào lối đi cầu thang, những kẻ rảnh rỗi đã chực sẵn để xem náo nhiệt. Tôi ngửi thấy mùi than lửa và mùi lá bưởi. Hạ Hi dừng lại ở tầng năm, còn nhà tôi ở tầng sáu. Thực tế là tôi vẫn chưa về đến nhà. Những "người tốt" kia đã vây quanh, bảo Hạ Hi bước qua chậu lửa, dùng lá bưởi phủi lên người cậu ấy để tẩy uế, xua đuổi vận đen. Đám đông lải nhải không ngớt. "Tiểu Hi à, sao cháu lại có thể dây dưa với nó được, cháu là đứa trẻ ngoan, còn nó là cái thứ gì cơ chứ." "Đừng để nó làm hỏng cháu, cha mẹ cháu dưới suối vàng mà biết sẽ đau lòng lắm đấy." "Nhà nó bẩn thỉu lắm, vạn nhất có bệnh gì lây cho cháu thì sao." "..." Tôi luôn cho rằng, những lưỡi gươm ngôn từ dù không có thực thể, cũng nên bị kết tội. Bởi vì thực sự có những người đã bị đâm đến máu chảy đầm đìa mà chẳng có nơi nào để phân trần về vết thương của mình. Vào cái tuổi còn chưa biết thế nào là "bẩn", ngày nào tôi cũng tắm tới ba lần. Thế nhưng vẫn chẳng có đứa nhỏ nào chịu chơi cùng tôi những món đồ chơi đắt tiền mà Đàm Nguyệt đã mua. Tôi đứng trong bóng tối nơi góc cầu thang, nhìn Hạ Hi đang bị đám đông bao vây. Tôi và cậu ấy cùng tồn tại trong một thời điểm, nhưng lại ở hai không gian hoàn toàn khác biệt. Một tôi bị chán ghét, một cậu ấy được yêu thương. Một bóng tối, một ánh sáng. Cùng mất đi người thân, cùng trở thành trẻ mồ côi. Nhưng Hạ Hi thì khác. Cha mẹ cậu ấy là cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ, còn mẹ tôi là một tiểu tam không thể lộ diện trước ánh sáng. Hóa ra ngay cả cái chết, cũng được phân ra làm dăm bảy loại sang hèn. Tôi quay người lên lầu, nghe thấy giọng nói của Hạ Hi chợt lạnh lùng vang lên: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng không cần đâu, cháu không tin mấy thứ này." Không tin tôi là đứa bẩn thỉu? Hay không tin cha mẹ cậu ấy sẽ không yên lòng? Hay là không tin vào những hủ tục mê tín? Cậu ấy đóng cửa lại, ngăn cách mọi âm thanh. Những "người tốt" kia vẫn tiếp tục lầm bầm, tự cho mình cái quyền được quan tâm một cách thái quá. "Chao ôi, Tiểu Hi làm sao thế nhỉ, bình thường nó lễ phép lắm mà." "Cha mẹ giáo dục tốt thế kia mà." "Đúng là gần mực thì đen mà." "Chậc chậc... vẫn phải trừ tà thôi." Họ vây quanh một cánh cửa đóng chặt, thực hiện một buổi "làm phép" nực cười. Kẻ bị họ hành hình, chính là ánh sáng trong lòng tôi. Vậy nên tôi là "tà" sao? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, Đàm Nguyệt - người bị họ mắng chửi là bẩn thỉu - chưa bao giờ đụng vào những "người đàn ông tốt" trong mắt họ. Đối với sự săn đón của những người đàn ông đó, bà ấy luôn từ chối không chút nể tình. Đừng hiểu lầm Đàm Nguyệt là người tốt gì cho cam. Đơn giản là bà ấy chê họ vừa nghèo vừa xấu thôi. Bà ấy nói ác ý của đám đàn bà kia dành cho bà, thuần túy là sự sợ hãi và ghen tị trước vẻ đẹp của bà mà thôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Jenny CarlJenny Carl

Tui đã khóc rất nhiều, 15 chương khóc hơn 10 chương cmnr 😭😭😭😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao