Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Tôi chưa ngủ say, nhưng tôi không mở mắt ra nổi.
Tôi nghe thấy tiếng của cô nhỏ.
"Cháu định chăm sóc Đàm Úc như thế này đến bao giờ?"
"Tiểu Hi, cô biết hai đứa quan hệ tốt, nhưng thế này không được."
"Tiểu Hi, miệng đời đáng sợ lắm, cháu đừng có hồ đồ."
"Tiểu Hi, đợi Đàm Úc khỏe hơn một chút, cháu dắt bạn gái về nhà đi."
"Tiểu Hi, hai đứa đừng ở chung với nhau nữa."
"Tiểu Hi, cháu đừng làm cô sợ."
Tôi nhớ ra rồi.
Cánh bướm, những ngọn đuốc vô hình, tro bụi.
Tôi buộc ga trải giường định leo từ cửa sổ ra ngoài.
Tôi nghe thấy giọng nói của Hạ Hi.
"Cô nhỏ, cháu sẽ không từ bỏ Tiểu Úc."
"Cháu không có bạn gái…"
Tôi nhảy xuống đất, cứ thế chạy mãi.
Tôi không biết mình nên đi đâu, nơi nào có thể dung nạp tôi.
Nhưng tôi nghĩ, mình nên rời xa Hạ Hi thật xa.
Tôi chạy phía trước, Hạ Hi đuổi theo phía sau.
Tôi chạy không nổi nữa.
Thông Thông ngoạm lấy ống quần tôi.
Hạ Hi đuổi kịp, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"Đàm Úc, em đi đâu?"
Tôi há miệng, tôi đi đâu được chứ?
Tôi chẳng có nơi nào để đi.
Nhưng tôi…
Không muốn làm liên lụy đến Hạ Hi.
Tôi không muốn cậu ấy biến thành cánh bướm gãy.
"Đàm Úc, nghe anh nói này."
"Anh đưa em đi."
"Chúng ta rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi tồi tệ này."
"Chuyện hôm đó anh muốn bàn với em là bạn anh rủ anh sang thành phố khác mở văn phòng luật."
Nhưng rời khỏi đây liệu có ổn không? Thay đổi thành phố thì vẫn ở trong thế giới này mà.
"Tiểu Úc, bảo bối, em còn nhớ sổ tiết kiệm của mình không?"
"Anh cần số tiền đó, nhưng anh không biết mật mã."
"Giờ em không được nói cho anh, anh không nhớ nổi đâu."
Mắt Hạ Hi "đổ mưa" rồi.
"Bảo bối, giúp anh được không? Anh cần em."
Hạ Hi cần tôi.
Tôi vươn tay lau nước mắt cho cậu ấy, cậu ấy hôn lên lòng bàn tay tôi.
"Đàm Úc, em vì anh mà sống được không? Có phải anh chưa nói với em không."
"Không có em, chẳng cần đến đuốc, anh cũng sẽ biến thành bướm, hóa thành tro bụi."
Hạ Hi trông thật tiều tụy, tôi trong con ngươi cậu ấy cũng tiều tụy chẳng kém.
Chúng tôi giống như hai con búp bê sứ đứng bên bờ vực thẳm.
Chỉ cần gió thổi một cái, tôi sẽ kéo cậu ấy cùng tan xương nát thịt.
"Đàm Úc, em tin anh chứ?"
Tôi tin.
Tôi gật đầu.
Bởi vì tất cả những thứ tốt đẹp mà tôi sở hữu đều là do Hạ Hi mang tới. Từ cái mùa hè đầy nước bọt nhơ nhớp năm mười sáu tuổi ấy, cậu ấy đã đắp một chiếc áo lên cơ thể Đàm Nguyệt, chiếc áo đó thực chất cũng đã che chở cho lòng tự trọng của tôi.
Cậu ấy dắt tôi đi trên con đường rợp bóng hoa thuộc về ánh sáng của cậu ấy, nắm lấy tay tôi.
Tôi ngoảnh lại nhìn, phía sau là những dấu chân đầy bùn đất của mình.
Người ta chê tôi bẩn.
Cậu ấy bảo, dấu chân này rất đáng yêu.
Cậu ấy in dấu chân bẩn của tôi lên chiếc áo trắng tinh khôi, sốc đầu gối cõng tôi cùng đi. Hoàng hôn là phông nền, tiếng ve sầu hát ca cho chúng tôi.
Về đến nhà, cậu ấy sẽ đóng khung chiếc sơ mi đó lại, biến nó thành một bức tranh treo trên tường.
Sau này mỗi lần nhìn thấy, thứ tôi nhớ đến không phải là con đường đầy bùn đất kia, mà là tấm lưng rộng mở và lòng bàn tay ấm nóng của cậu ấy. Nhớ về mùa hè rực rỡ năm ấy, chúng tôi đã cùng nhau bỏ trốn thật lãng mạn.
Lòng bàn tay cậu ấy xòe ra trước mắt tôi.
"Đi cùng anh nhé."
Nắm đấm đang siết chặt của tôi buông lỏng, chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay cậu ấy.
Được cậu ấy nắm chặt.
Cậu ấy nói.
"Theo anh, anh đưa em đi tư bôn."
Tôi hỏi Hạ Hi.
"Anh có sợ chết không?"
Cậu ấy bảo.
"Anh sợ phải chết một mình."
Cậu ấy nói.
"Bảo bối, anh chưa từng nói với em, anh cô đơn lắm."
"Bảo bối, anh sợ không tìm thấy em nữa."
Tôi tỉnh mộng rồi.
Yêu nhau thì có tội tình gì chứ?
Tại sao nam nữ bên nhau thì là đưa vào động phòng, mà nam nam bên nhau lại bị dìm xuống lồng heo.
Cho dù chúng tôi thực sự tội đại ác cực, họ dựa vào cái gì mà phán xét chúng tôi?
Và tại sao tôi phải vì họ mà khiến người yêu mình phải đau khổ, rơi lệ, tiều tụy?
Họ dùng ngôn từ thắp đuốc thiêu rụi chúng tôi thành tro bụi.
Vậy thì chúng tôi không cần thể xác này nữa, linh hồn sẽ hóa thành một cơn gió, thổi những hạt tro của chúng tôi quyện vào nhau, hướng tới sự tự do không ai có thể ngăn cản.
Chỉ cần được ở bên Hạ Hi.
Gió đêm sẽ hôn lên linh hồn chúng tôi.
Tôi hỏi Hạ Hi, tự do là gì.
Cậu ấy bảo.
"Tự do chính là, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì cả."
"Dù tốt hay xấu, dù phỉ báng hay ngợi ca, đều không nghe không thấy."
"Anh biết rất rõ, anh đang làm một việc đúng đắn."