Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Hạ Hi chạy ngược hướng rồi.
Cậu ấy chạy về phía tôi.
Cậu ấy ôm lấy tôi, tôi không đẩy ra được.
"Đàm Úc, nhìn anh, nhìn anh này."
"Anh ở đây, đừng sợ, đừng sợ."
Hạ Hi, Hạ Hi, Hạ Hi của em.
Tôi túm lấy ống tay áo cậu ấy.
"Chạy mau đi."
"Chạy mau đi."
Tôi thở dốc bò dậy, mu bàn tay truyền đến một cơn đau nhói.
Máu bắn ra, mũi kim rạch rách da thịt.
Hạ Hi ấn chặt mu bàn tay đang rỉ máu của tôi, ôm tôi vào lòng.
"Không sao rồi, không sao đâu, Tiểu Úc."
Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, và một Hạ Hi tiều tụy.
Tôi đã ngủ một ngày một đêm, hoặc có lẽ là thực sự lâu hơn thế.
Cô nhỏ nấu canh gà mang vào, khoảnh khắc cô bưng ra, tôi bắt đầu nôn mửa.
"Con xin lỗi, con xin lỗi."
Hạ Hi đem bát canh gà vứt vào thùng rác bên ngoài.
Tôi cuộn tròn trong chăn.
Thế giới là hai con bướm gãy cánh rơi rụng.
Tôi nhắm mắt lại, liền nghe thấy họ nói với mình.
【Người tiếp theo, chính là các người.】
"A!!!! Hạ Hi…"
Chạy mau đi.