Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
"Hạ, Hạ Hi... em có chuyện muốn nói với anh."
"Ừ, nhóc nói đi."
Cái khuy áo khoác của cậu ấy bị tôi xoay đi xoay lại trong tay. Vì áp sát quá, môi tôi cứ chạm vào cổ cậu ấy mãi. Da dẻ thật mềm mại, còn mang theo hương thơm.
Con nai trong lòng tôi sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi. Đến cả lời nói cũng trở nên lắp bắp:
"Em... anh... cái đó..."
Vạn nhất Hạ Hi không thích tôi thì sao.
Vạn nhất anh ấy thấy tôi là kẻ biến thái thì sao.
Vạn nhất anh ấy thấy tôi điên rồi thì sao.
Vạn nhất... vứt bỏ tôi...
Hạ Hi dừng lại nơi một góc đường mờ tối. Cậu ấy thả tôi xuống. Tôi cúi gầm mặt không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Cậu ấy đưa tay nâng cằm tôi lên:
"Nhóc đang hoảng hốt cái gì?"
"Chuyện nhóc muốn nói, là cái này phải không?"
Chóp mũi Hạ Hi chạm vào chóp mũi tôi. Đôi môi mềm mại áp lên môi tôi.
Mút nhẹ một cái, lại mút thêm một cái nữa.
Tôi trợn tròn mắt, khó khăn lắm mới chớp mắt được một cái.
Cậu ấy hỏi:
"Tiểu Úc, là cái này phải không?"
Con nai trong lòng đâm sầm ra ngoài rồi, chân tôi mềm nhũn, ngất đi luôn. Hình như có bông tuyết rơi vào mắt tôi.
Mẹ ơi, con thấy thần tiên rồi. Hạ Hi chắc chắn là thần tiên, lúc thổi nến sinh nhật con không ước, con để dành điều ước đó, vừa nãy đã ước với Hạ Hi rồi.
Con ước Hạ Hi thích con. Con vừa ước xong, điều ước lập tức thành hiện thực.
Hạ Hi đúng là thần tiên.
Tôi đã mơ về thần tiên suốt cả đêm. Tỉnh dậy thấy có cái gì đó đang áp sát mình.
Thông Thông, đã bảo không được lên giường ngủ rồi mà!!!
Mở mắt ra, là Hạ Hi đang chống cằm nhìn tôi:
"Tỉnh rượu rồi hả, đồ sâu rượu nhỏ."
Trên cổ cậu ấy có một chuỗi vết đỏ. Đứa nào "mút" Hạ Hi thành hạt xoài thế kia?
Chẳng lẽ là tôi sao? Hình như đúng là tôi thật rồi.
Tôi hỏi Hạ Hi:
"Anh có phải là thần không?"
Bởi vì chỉ có thần linh mới không tiếc rẻ ban phát tình yêu cho một đống rác rưởi. Bởi vì thần có tất cả, nên mới hào phóng và xót thương.
Hạ Hi xích lại gần, đôi mắt rất sáng:
"Không, anh chỉ là một phàm nhân bình thường, mang theo những hỉ nộ ái ố trần tục nhất thế gian này thôi."
"Anh hôn nhóc vì nhóc rất xinh đẹp; anh yêu nhóc vì nhóc xứng đáng được yêu; anh ở bên nhóc vì trong cái khát vọng muốn được thiên trường địa cửu kia đã khắc sâu tên của nhóc rồi."
"Đàm Úc, nhóc nghe rõ chưa?"
Tôi nghe rõ rồi, Hạ Hi đã pha rượu vào những lời tình tứ, giấu cả mật ngọt bên trong.
Giờ đây tôi vừa ngọt ngào vừa say đắm. Tôi sắp chết chìm mất thôi.