Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi và Hạ Hi ở bên nhau rồi. Người thân, bạn bè, người yêu, mỗi một thân phận đều được khắc lên cái tên Hạ Hi. Chúng tôi hôn nhau, ôm nhau, thân mật. Chúng tôi có một mái ấm. Yêu đương thì không tránh khỏi những chuyện thường tình. Chúng tôi làm tất cả những điều mà các cặp đôi hay làm. Hạ Hi thường xuyên đến đón tôi tan học, bạn bè nhìn tôi nhướng mày. Tôi gật đầu. Bạn tôi bảo: "Cậu tinh mắt thật đấy." Công việc của Hạ Hi áp lực rất lớn, tôi còn đặc biệt làm cho cậu ấy mấy cái game. Cậu ấy ôm tôi vào lòng, mỗi lần phá đảo một màn sẽ ngẫu nhiên hiện ra một câu: 【Hạ Hi lợi hại nhất.】 【Hạ Hi giỏi quá đi.】 【Yêu Hạ Hi quá cơ.】 【...】 Hạ Hi hỏi tôi: "Lợi hại chỗ nào? Cái gì giỏi? Ai yêu Hạ Hi nhất hử?" Mặt tôi đỏ bừng. Mọi người đều nói, yêu đương nhất định sẽ nảy sinh những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Chúng tôi bên nhau hơn hai năm rồi, chưa bao giờ cãi vã, chưa bao giờ có mâu thuẫn. Hạ Hi là người tình tuyệt vời nhất thế gian. Tôi thường cảm thấy số phận đối xử với mình không tệ, vẫn bằng lòng cho tôi cơ hội để lật sang trang mới. Đôi khi tôi sẽ thầm trò chuyện với Đàm Nguyệt. Kể về kết quả học tập cũng khá ưu tú, kể về công việc của Hạ Hi. Kể đến cuối cùng, tôi nói: "Mẹ ơi, thực ra con chưa bao giờ nghĩ tương lai của mình lại tươi sáng và vui vẻ đến thế này." Ngày trước con luôn nghĩ mình sẽ đột ngột chết đi vào một ngày nào đó. Con cứ ngỡ khi Đàm Nguyệt bị hỏa táng, con cũng đã hóa thành tro bụi rồi. "Bây giờ con rất hạnh phúc, mẹ có thể yên tâm rồi." Thực lòng tôi mong con người có kiếp sau, để Đàm Nguyệt có thể được hạnh phúc. Qua mấy cái Tết ở nhà cô nhỏ, tôi đã học được cách đường hoàng mở túi đón nhận mọi thiện ý và tình yêu thương. Cô bé hay gọi tôi là anh trai mới vẫn thích bám lấy tôi như cũ. Trên bàn ăn, cô nhỏ cười nói: "Tiểu Hi năm nay cũng hai mươi tư rồi, định bao giờ thì dẫn bạn gái về đây?" Trái tim tôi thắt lại trong tích tắc. Hạ Hi mỉm cười: "Có rồi ạ, hôm nào cháu sẽ dẫn về." Mọi người vây quanh hỏi han. Cậu ấy nhìn tôi, dưới gầm bàn ngón tay khẽ móc lấy ngón tay tôi. "Là một người rất xinh đẹp, tính tình rất tốt, rất ưu tú, phương diện nào cũng tuyệt vời ạ." Trong nháy mắt mặt tôi đỏ như gấc. Họ hàng hỏi thêm, Hạ Hi nhất định không nói nữa. "Đợi em ấy tốt nghiệp, cháu sẽ dẫn về nhà." Cô nhỏ dường như uống hơi nhiều, mắt hơi ướt: "Tốt, tốt lắm, cháu có nơi có chốn là cô yên tâm rồi." "Cái thằng bé này, từ nhỏ đã có chủ kiến riêng, nhìn thì ngoan chứ thực ra bướng chết đi được..." Hạ Hi không trông chừng được tôi, tôi cũng uống thêm mấy ly. Đầu óc quay cuồng được Hạ Hi cõng trên lưng. Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này thế nào. Tôi thấy niềm vui của người nhà là vì Hạ Hi yêu đương, nhưng chưa chắc họ đã chấp nhận được một nửa của cậu ấy là con trai. Là tôi. Cô nhỏ lén lút hỏi thăm tôi về hoàn cảnh gia đình, cha mẹ của đối phương. Chắc cô ấy mong chờ lắm. Nhưng tôi không biết bố mình là ai, Đàm Nguyệt cũng không biết. Đàm Nguyệt là một đóa hoa xinh đẹp, còn chưa kịp nở đã bị người ta cưỡng ép hái đi. Đàm Nguyệt là mẹ tôi, nhưng bà đã mất rồi. Hạ Hi lấy chìa khóa mở cửa, tôi cố rướn người lên hôn cậu ấy. "Anh ơi, em thấy cô nhỏ sẽ không thích em đâu." "Anh ơi, nếu em là con gái thì có tốt hơn không." "Nếu em có một gia đình bình thường thì có tốt hơn không." Hạ Hi đỡ lấy lưng tôi: "Thích hay không thích, thì người đó vẫn là em." "Anh yêu đương, anh phải tự mình thích mới được, vì đó là cả đời của anh." Tôi hiếm khi thân mật với Hạ Hi ở bên ngoài như vậy, nhưng dưới sự che chắn của bóng tối nơi hành lang, tôi ấn cậu ấy lên cửa: "Anh ơi, em yêu anh quá." Đèn cảm ứng ở hành lang bật sáng, chúng tôi vẫn dính chặt lấy nhau. Cặp đôi nam trẻ tuổi sống ở tầng trên đang nắm tay nhau đi tới. Bóng tối là màu bảo vệ chung của chúng tôi. Nhưng xung quanh lại sáng rực rỡ. Chúng tôi không buông môi. Họ cũng không buông tay. Đèn tắt. Tiếng bước chân lên lầu vang lên, Hạ Hi mở cửa. Cậu ấy đã dùng cả một đêm để nói cho tôi biết: Tư tưởng không thông thì sẽ bị phạt. Phạt đến mức tôi cứ thấy cậu ấy đi tới là chân lại mềm nhũn. Miệng thì cứ thế thốt ra: "Em là của anh, anh là của em." "Ai phản đối cũng vô dụng, trời sập cũng vô dụng." "Em hứa, cả đời này đều yêu anh." "Nhưng mà giờ anh đừng có qua đây." Tôi còn chưa kịp bò đi, đã bị cậu ấy nắm lấy cổ chân. Trên đó có treo một sợi xích chân mảnh mai, đính mấy chiếc chuông nhỏ xíu. Là do Hạ Hi đeo cho tôi tối qua. Mùa hè. Mùa khiến tôi vừa yêu lại vừa hận. Đồ án tốt nghiệp của tôi đạt giải, không uổng công tôi thức đêm hôm suốt mấy tháng trời. Vụ án trên tay Hạ Hi cũng vừa kết thúc một giai đoạn. Anh bảo có chuyện muốn bàn bạc với tôi. Mấy tháng qua, tôi gần như ở lì trong trường, còn Hạ Hi thì đi công tác khắp nơi. Thông Thông được gửi sang nhà cô nhỏ. Tôi đi mua thức ăn, định bụng hôm nay sẽ nấu canh gà cho anh. Hạ Hi đã đi đón Thông Thông rồi. Chúng tôi đều đã vất vả nhiều rồi. Bên ngoài khu chung cư vây kín người, kéo dài đến tận tòa nhà chúng tôi ở. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trên. Tôi lại ngửi thấy cái mùi của vài năm trước, cái mùi buồn nôn và dính dấp. Tôi lại nghe thấy những âm thanh độc địa ấy. "Nhảy đi, có giỏi thì nhảy đi, đồ đồng tính chết tiệt, không thấy ghê tởm à..." Trên sân thượng rụng xuống hai con bướm. Họ nắm chặt tay nhau. Đôi cánh của họ đã bị những lưỡi dao vô hình cắt đứt. Mặt đất nở hoa. Loại hoa tuyệt diễm mang theo mùi tanh ngọt và sự thối rữa. Xung quanh bỗng chốc lặng tờ trong một khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tôi nhìn thấy một trong hai con bướm. Đôi môi anh ta mấp máy. Anh ta nói: 【Người tiếp theo, chính là các người.】 "A!!!!!!!!" Tiếng thét sắc lẹm, thống khổ, tuyệt vọng, hay là khoái chí? Thế giới bắt đầu quay cuồng. Ồn ào quá, ồn ào quá. Thế giới này thật quá ồn ào. Góc nhỏ của tôi ở đâu? Những âm thanh xung quanh vẫn tiếp tục: "Hai đứa sinh viên đại học, đều là nam cả." "Chậc chậc, cha mẹ nuôi uổng công rồi, nghe nói tức đến mức nhập viện đấy." "Nghe bảo là cái nhà ai ở tòa mình ấy, có hôm thấy tụi nó hôn nhau nên chụp ảnh đăng lên mạng, nếu không gia đình còn chưa biết đâu." "Trường học cũng nhận được thư tố cáo, nghe nói sẽ bị xử lý nghiêm." "Đáng đời thôi, ai bảo chúng nó làm chuyện bẩn thỉu nơi công cộng." "Hai đứa này tâm lý cũng yếu thật, bọn trẻ bây giờ ấy mà." "Chẳng chịu nổi nhiệt." Lại là họ. Họ dùng ngôn từ dựng lên những ngọn đuốc, thiêu rụi hai người xa lạ chẳng hề liên quan thành tro bụi. Sau này nếu họ phát hiện ra tôi và Hạ Hi, họ cũng sẽ dùng ngôn từ thiêu rụi chúng tôi như thế. Tôi phải chạy, tôi phải dắt Hạ Hi chạy đi. Nhưng hình như họ phát hiện ra tôi rồi, họ muốn thiêu chết tôi. Hạ Hi, chạy mau đi!!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Jenny CarlJenny Carl

Tui đã khóc rất nhiều, 15 chương khóc hơn 10 chương cmnr 😭😭😭😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao