Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bắt anh ta gọi tôi là "bà xã" cũng là ý của tôi. Vốn dĩ tôi bắt anh ta gọi là "ông xã", nhưng anh ta không chịu, nên tôi đành lùi một bước. Bình thường đừng thấy tôi hay phàn nàn về anh ta, thực tế lúc người đàn ông này nhẫn nhịn được thì sẽ nhịn, còn lúc không nhịn được thì toàn thân phát ra hơi lạnh, nhìn cực kỳ hung dữ. Thế là tôi – vốn dĩ vô lý và hay xù lông – lập tức sợ hãi co vòi. Lúc này, đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta nhìn tôi chằm chằm, giống như nhất định phải bắt tôi uống hết ly nước này mới thôi, áp lực đầy mình. Tôi vừa chột dạ vừa kiêng dè anh ta. Trước khi mất trí nhớ, hình như anh ta là đại thiếu gia tổng tài nói một không hai của nhà họ Chu ở Kinh Thành. Giờ lại ở trong căn phòng thuê này, làm việc hai ca ngày đêm chỉ để kiếm tiền nuôi tôi. Thỉnh thoảng được nghỉ cũng phải học nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp vệ sinh. Chẳng trách sau khi khôi phục trí nhớ lại trả thù tôi. Cái ly đã bị anh ta ép sát vào môi tôi, yết hầu tôi lên xuống, mắt bỗng chốc đỏ hoe: "Anh nạt tôi." Chu Phó nhìn biểu cảm đáng thương của tôi, đôi mày hơi giãn ra, dời chiếc ly đi, giọng điệu lại trở nên ôn tồn chu đáo: "Đừng khóc, được không?" Tôi đưa tay dụi mắt, thầm thở phào nhẹ nhõm. Kết quả là Chu Phó bưng ly nước lên uống một ngụm: "Em không muốn uống thì để tôi uống." Mắt tôi trợn trừng, sợ hãi ngăn cản: "Không được..." Chu Phó liếm môi, cúi đầu nhìn xoáy vào mắt tôi: "Không ngọt nhỉ, bà xã, có phải em bỏ nhầm thứ gì rồi không?" Đậu mợ! Tôi bàng hoàng nhìn khuôn mặt đẹp trai đến cực điểm trước mặt, khô khốc nói: "Đừng... đừng uống nữa." Tôi giật lấy cái ly từ tay anh ta, đem đi đổ sạch. Xong đời rồi, xong đời thật rồi. Chỉ một ngụm thôi chắc không sao đâu nhỉ? Thứ này là tôi lấy từ chỗ một đám bạn xấu đấy. "Ừm, bà xã, sao tôi thấy hơi nóng?" Người đàn ông lặng lẽ tiến lại gần, ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi giật nảy mình. "Chắc là... chắc là anh bị nhiệt đấy, đi tắm cái nữa là hết thôi, hay là tôi rót cho anh ly nước đá để hạ hỏa nhé." Chu Phó vùi đầu vào cổ tôi: "Nhưng mà, tôi khó chịu lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao