Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Trời sáng rực, tôi lờ đờ mở mắt, lật người lại ngủ tiếp. Tấm chăn thơm tho mềm mại ấm áp dễ chịu, tôi đột nhiên mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Nhìn căn phòng xa hoa lộng lẫy kiểu Pháp, tôi ngây người ra luôn. Nhưng rất nhanh tôi đã bình tĩnh lại, dạo này bị Sở Phó hành hạ nên tôi cũng có chút bản lĩnh "thái sơn sụp đổ mặt không đổi sắc" rồi. Chắc chắn là anh ta đưa tôi tới đây. Tôi lại yên tâm nằm xuống, ngáp một cái, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Đúng lúc này, cửa mở ra. Tim tôi nảy lên một cái, cẩn thận liếc nhìn qua. Tôi sững sờ. Chẳng vì gì khác, người đàn ông đang đi tới cực kỳ cao sang tuấn tú, đúng là gương mặt quen thuộc nhưng lại rất khác biệt. Khí chất khác, mà khí trường cũng khác. Sở Phó mặc một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa, ôm sát những khối cơ bắp cuồn cuộn, vai rộng eo thon chân dài. Tôi như bị bỏng mà thu hồi tầm mắt, trong lòng lại một lần nữa bất bình: Tại sao tôi lại là bia đỡ đạn, mà còn là một đứa bia đỡ đạn nghèo kiết xác nữa chứ. Thật bất công. Nụ cười trên mặt Sở Phó luôn mang theo một sự khinh thường từ trên cao nhìn xuống. Anh ta tiến lại gần ngồi xuống, đưa tay bóp cằm tôi, bị tôi tát một cái văng ra. Tiếng "chát" vang lên, tay tôi đỏ rực. Anh ta cũng không giận: "Ở đây không tốt sao? Không thích à?" Ngoài cửa sổ sát đất là thảm cỏ và rừng cây trải dài bất tận, trong phòng đồ đạc không thiếu thứ gì, xa hoa lộng lẫy. Tôi tất nhiên là thích: "Đây là đồ của anh, không phải của tôi." Sở Phó ghé sát lại, giọng điệu nguy hiểm: "Nguyên Hi Ngọc, em cầm số tiền tôi cực khổ kiếm được bỏ trốn với thằng đàn ông khác, lúc đó sao không phân biệt của anh của tôi?" Gã đàn ông hoang dại mà anh ta nói chắc không phải Viên Lãng đấy chứ? Tôi chẳng chút chột dạ mà lườm anh ta: "Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, Viên Lãng là thằng bạn nửa mùa của tôi. Anh ta bỏ đi có phải có liên quan đến anh không?" Sở Phó bị câu nói này làm cho hài lòng, khẽ cười: "Em đoán xem bây giờ hắn đang ở dưới biển hay đang ở trong vườn bách thú?" Tôi lập tức hoảng loạn: "Anh... anh giết anh ta rồi?" Tôi tin không điều kiện vào những lời anh ta nói. Đám bá tổng trong truyện cẩu huyết đều như thế cả. Nhưng chúng tôi là người thật việc thật, mạng mất là mất luôn, lại còn vì tôi mà mất nữa. Tôi vẫn chưa xấu xa đến mức có thể chấp nhận gánh trên lưng một mạng người. Thấy biểu cảm của tôi chuyển từ kinh ngạc sang kinh hãi, Sở Phó không trêu tôi nữa: "Yên tâm đi, tôi chưa đến mức vì một thằng rác rưởi mà làm bẩn tay mình. Hắn vẫn ổn chán, đưa chút tiền là đã vứt bỏ em rồi." Tôi vừa giận vừa nhẹ nhõm: "Cái đó... rác rưởi mà anh nói là ai?" Sở Phó: "..." Anh ta âu yếm xoa đầu tôi, "Dậy ăn cơm." Tôi cứng cỏi đáp: "Tôi không ăn." "Ồ, vậy thì cứ nhịn đói đi." Sở Phó đứng dậy rời đi. Tôi nghiến răng, bật dậy đi theo. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ngồi trước bàn ăn rộng lớn, tôi có chút không tự nhiên. Sở Phó bóc trứng cho tôi: "Hi Ngọc, đều là những món em thích." Tôi không thể bị sự xa hoa làm mờ mắt, cố kìm nén không nhìn quanh, cứng đầu nói: "Tôi là bị anh cưỡng ép." Sở Phó không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, ánh mắt dừng trên người tôi: "Gầy rồi, ăn nhiều một chút, sờ mới sướng." Tôi đập bàn: "Anh đừng có quá đáng, tôi cũng có lòng tự trọng đấy." Sắc mặt Sở Phó trầm xuống: "Ăn cơm." Tôi lập tức co vòi, ngoan ngoãn ăn cơm. Bụng không thoải mái nên ăn cũng không được nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao