Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tối muộn Chu Phó mới về, anh ta vào phòng tắm dội nước rồi bước ra, để trần nửa thân trên bắt tôi bôi thuốc cho anh ta. Hôm nay vác hàng, bả vai bị đè đến đỏ ửng. Đừng nhìn người đàn ông này một thân cơ bắp cuồn cuộn, thực tế đúng là chưa từng làm việc nặng gì. Tôi đứng sau lưng anh ta, nói kiểu đứng xem không đau lưng: "Sao anh yếu ớt thế." Chu Phó bật cười: "Tôi cũng thấy lạ, theo lý mà nói, tôi là đàn ông của em, điều kiện của chúng ta chắc chắn phải làm nhiều việc nặng rồi, nhưng ngay cả xào rau tôi còn không thạo, chẳng phải quá kỳ lạ sao?" Tôi: "..." Căng thẳng đáp: "Trước kia đều là tôi nuôi anh..." Chưa nói xong, tôi lập tức im bặt, rõ ràng đã định nói thật với đối phương, không thể tiếp tục nói dối để lấp liếm nữa. Từ khi thức tỉnh, đối mặt với Chu Phó tôi luôn cảm thấy vô cùng chột dạ, chẳng thể lên mặt hống hách được chút nào. Xoa tan thuốc rượu cho anh ta xong, lúc rửa tay tôi bình thản hỏi: "Anh cứ hay nghi ngờ quan hệ của hai ta là thật hay giả, giả sử, tôi nói là giả sử nhé, tôi thực sự lừa anh, anh sẽ không tức giận chứ?" "Tức giận?" Chu Phó tùy tiện tròng vào một chiếc áo ba lỗ rẻ tiền, những khối cơ bắp cuồn cuộn như chực trào ra, đầy vẻ nam tính, giọng điệu anh ta trở nên thâm trầm: "Dám lừa tôi, tôi sẽ xử chết em." Lập tức, da thịt tôi săn lại, bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong. "Dù sao tôi chắc chắn không lừa anh đâu, để trị thương cho anh, tôi đã dùng hết tiền tiết kiệm rồi đấy." Mặc dù vốn dĩ tôi cũng chẳng có đồng tiền tiết kiệm nào, "Tôi nấu cơm rồi, anh tự hâm nóng mà ăn." Anh ta nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng không nói gì. Tối nay không những không có phúc lợi như thường lệ, mà tôi còn nấu cơm chờ anh ta về. Ăn cơm xong, Chu Phó đem số tiền vừa quyết toán hôm nay ra đếm, rồi đưa một nửa cho tôi: "Chi tiêu trong nhà, nửa còn lại để dành, đợi đổi nhà xong tôi định tìm một công việc chính thức, cứ làm thêm mãi cũng không phải cách... Em nhìn tôi chằm chầm như thế làm gì?" Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai hết chỗ chê của Chu Phó mà mê mẩn, có chút đau lòng nghĩ: Anh ta mà không phải "công mất trí nhớ" thì tốt biết mấy. Tôi chống tay lên bàn, ghé mặt lại gần, chưa kịp nói gì đã bị anh ta giữ chặt gáy. "Muốn hôn?" Tôi giật mình bừng tỉnh, vội vàng đẩy anh ta ra: "Không có không có, dạo này anh mệt quá rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt." Chu Phó vân vê ngón tay, không nói gì, tắm rửa xong rồi lên giường. Tôi nằm phía trong, mấy lần định nói lại thôi, đột nhiên buông một câu: "Thực ra hai ta giống anh em hơn đấy." Chu Phó: "..." Trên cùng một chiếc giường, hương thơm ấm áp thanh nhẹ từ người bên cạnh cứ thế chui tọt vào mũi, thấm vào máu thịt anh ta, khiến anh ta cảm thấy nóng bừng và căng thẳng, sinh ra một nỗi bực bội vì có sức mà không có chỗ dùng. Chu Phó lật người, vươn tay vắt ngang qua. "Á." Tôi giật mình kêu lên một tiếng, trong bóng đêm trợn tròn mắt: "Anh... anh làm gì thế?" Chu Phó áp sát lại, hơi thở nóng bỏng phả lên tai tôi, tôi nghe thấy tiếng cười có chút mỉa mai của anh ta: "Thế này mà là anh em?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao