Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chu Phó nhìn chằm chằm vào lưng tôi vài giây, rồi mới đứng dậy đi uống nửa ly nước lạnh. Sau khi lên giường, anh ta dùng sức lật tung cái chăn tôi đang đè lên, kéo tôi vào lòng. "Run cái gì?" Anh ta ghé sát tai tôi nói: "Chẳng phải em nói chúng ta là người yêu sao? Tình cảm rất tốt mà." Tôi: "..." Chỉ biết cứng miệng đáp: "Tôi buồn ngủ rồi, anh đừng làm phiền tôi ngủ mà ông xã." Mỗi lần tôi gọi anh ta là "ông xã", chân mày anh ta đều vô thức nhíu lại. Chu Phó quả nhiên buông tôi ra. Trong lòng tôi vừa nhẹ nhõm, lại cũng có chút khó chịu. Đừng nhìn anh ta gọi "bà xã" thuận miệng như vậy, thực tế vẫn chẳng hề thân thiết với tôi. Biết thế chẳng nhặt về nhà cho rồi, đúng là lợi bất cập hại. Chu Phó chỉ uống một ngụm, chắc là đã bình tĩnh lại rồi nhỉ. Đêm đó tôi nằm mơ, chập chờn đều là cảnh tượng mình phải sống lưu lạc, không chỉ vậy cuối cùng còn bị Chu Phó trả thù, thảm không nỡ nhìn. Tất nhiên con đường anh ta trở về hào môn truy thê cũng không thuận lợi, thậm chí căn bản không thành công. Lòng tôi cuối cùng cũng thấy cân bằng được một chút. Sáng hôm sau tỉnh dậy. Chu Phó đã mua bữa sáng về, dọn dẹp xong xuôi lại chuẩn bị đi làm. "Trưa nay tự đi mua gì đó mà ăn." Anh ta đưa cho tôi hai mươi tệ. Tôi thấy hơi ít, nhưng vừa định mở miệng lại nén lời vào trong. Từ khi nhặt anh ta về, tôi không còn đi làm nữa. Chu Phó kiếm được tiền, tôi không muốn ra ngoài chịu khổ, đều là anh ta nợ tôi. Chu Phó thấy vẻ mặt không tình nguyện của tôi, giải thích: "Thời gian tới chúng ta sẽ đổi sang căn nhà lớn hơn, giờ tiết kiệm một chút." Anh ta có thể chịu khổ kiếm tiền, chất lượng cuộc sống luôn phải nâng cao. Lại đổi nhà? Mắt tôi sáng lên: "Vậy thì được." Người đàn ông vừa đi, tôi liền tỉnh táo lại. Nói thật, giờ tôi chẳng quan tâm anh ta có phải đại thiếu gia hào môn hay không, cứ là một người bình thường không vướng bận gì với ai là tốt nhất. Hai mươi tệ tôi giấu riêng hết, tự mình rang một bát cơm ăn đại cho xong. Vừa ăn tôi vừa nghĩ có nên nói cho Chu Phó biết thân phận của anh ta không, biết đâu sẽ thay đổi được kết cục của tôi, nhỡ đâu anh ta lại thực sự coi tôi là đại ân nhân mà cho tôi một khoản tiền lớn thì sao. Nhưng chuyện tôi lừa anh ta là bạn đời thì giải thích thế nào cho qua đây? Mà cũng lạ thật, anh ta lợi hại như vậy, đã hai ba tháng rồi mà người nhà họ Chu vẫn chưa tìm tới sao? Thôi kệ đi, cốt truyện nó vốn thế mà, không thế thì sao có màn "truy thê hỏa táng trường"? Tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại, vẫn quyết định sẽ nói rõ chuyện này với Chu Phó. Giờ tôi và anh ta cùng lắm mới chỉ hôn môi, chưa có gì quá giới hạn, tôi không nói anh ta không nói, ai biết được? Chỉ tội cho tôi là chẳng xơ múi được gì. Tiền không dám lấy nữa, người lại càng không dám giữ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao