Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ánh nắng ban mai tràn vào từ cửa sổ. Trong phòng sáng bừng. Tôi đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nhìn những dấu vết trên người mà không khỏi rùng mình một cái thật mạnh. Tôi thậm chí còn chẳng phân biệt nổi người đêm qua rốt cuộc có phải Sở Phó hay không, hay chỉ là một giấc mơ. Mặt tôi trắng bệch, dù biết rõ xác suất lớn người đó chính là Sở Phó, nhưng tôi vẫn bị dọa sợ rồi. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi ngồi trên sofa với đôi mắt đỏ hoe, tự bôi thuốc cho mình. "Đồ chó chết, dám dọa ông đây." Tôi mắng to một tiếng để tự lấy lại can đảm. Tinh thần tôi sắp suy nhược đến nơi rồi. Đêm nay tôi nhất định phải thức trắng, phải tận mắt nhìn thấy Sở Phó mới có thể yên tâm. Hương thơm thanh nhẹ trên chăn đã sớm tan đi. Rõ ràng Sở Phó đang "trả thù" tôi, nhưng tôi lại không nhịn được mà mong anh ta mau xuất hiện, vì tôi sợ. Thế nhưng, cơn buồn ngủ lại ập đến quá nhanh. Một bàn tay đột ngột luồn vào lưng quần, tôi giật mình bừng tỉnh, chộp lấy cánh tay anh ta. Tôi gọi một cách đáng thương: "Sở Phó, anh làm tôi sợ rồi." Hương ấm quen thuộc lại bao bọc lấy tôi, nhưng lần này Sở Phó không lên tiếng. Tôi giữ lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực mình, cầu xin: "Tôi không lừa anh nữa, anh làm xong thì tha cho tôi được không?" Người đàn ông không cho tôi quay đầu lại khẽ cắn vào tai tôi, bật ra tiếng cười trầm thấp. Trời sáng tôi tỉnh dậy, người lại biến mất. Trong chăn vương lại một mùi hương ám muội khó tả, tôi vừa sợ hãi lại vừa phải chấp nhận những chuyện mà trước đây mình hằng mong đợi. Sướng thì có sướng thật, nhưng cảm giác bị thao túng thế này có chút điên rồ, tôi chịu không nổi. Thay bộ ga giường bẩn đem đi giặt, tôi ra ngoài làm thêm, nhưng luôn cảm thấy có người bám đuôi mình ở khắp mọi nơi. Thần kinh căng thẳng tột độ. Sở Phó đúng là một tên điên. Tôi mặc bộ đồ gấu bông phát tờ rơi ở quảng trường suốt cả buổi chiều, nóng đến mức hai má đỏ bừng. Lúc tháo mũ ra uống nước, một bạn nam làm cùng đưa cho tôi một ly trà sữa. Tôi vừa nhận lấy, vừa ngước mắt nhìn ra xa liền bắt gặp Sở Phó đang ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm đứng đó. Tim tôi nảy lên một cái. Người đàn ông cao lớn tuấn tú, khí chất quyền quý ngời ngời, chỉ có ánh mắt là âm trầm nhìn chằm chằm vào ly trà sữa trong tay tôi. Tôi nuốt nước bọt, hỏi người bên cạnh: "Anh có thấy anh ta không?" "Cái gì cơ?" Chàng trai nhìn theo hướng mắt tôi, chỉ thấy dòng người qua lại. Mất dấu rồi. Nói thật, tôi sắp tưởng Sở Phó là ma đến nơi. Hay là tôi nhớ anh ta quá nên sinh ra ảo giác? Dù là loại nào thì tôi cũng không chấp nhận được. Tuy tôi có chút hám hư vinh thật, nhưng tôi vẫn tràn đầy hy vọng vào tương lai, không muốn bị ma ám đâu. Tôi áp ly trà sữa lạnh ngắt lên mặt, cảm giác mát lạnh giúp tôi trấn tĩnh lại tinh thần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao