Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Sở Phó vừa quay về nên có rất nhiều việc phải xử lý, loáng cái đã không thấy người đâu. Mãi đến tận đêm khuya mới trở về. Nghe thấy động tĩnh tôi bò dậy, anh ta đang đứng trước cửa sổ sát đất hút thuốc. Nghe thấy tiếng tôi lại gần, anh ta đột ngột nói: "Tôi vừa mơ một giấc mơ, mơ thấy tôi nhốt em lại, hành hạ nhục nhã em." Tôi giật mình: "Anh cũng thức tỉnh rồi à?" "Thức tỉnh?" Sở Phó quay người lại đối mặt với tôi, cảm thấy từ này rất thú vị: "Em có biết tôi đã làm gì em không?" Tôi rụt cổ, làm một động tác "cắt cổ". Sở Phó cười lớn: "Bảo bối em thật đáng yêu. Tôi không phải kẻ liều mạng, cũng không phải kẻ ngoài vòng pháp luật." Anh ta bóp cằm tôi, cúi đầu hôn một cái. Mùi thuốc lá vị bạc hà xộc thẳng lên đại não, trong phút chốc có cảm giác mát lạnh thấu tim. Anh ta ghé sát tai tôi nói tiếp: "Tôi thích em chạy trốn, vì như vậy sẽ cho tôi cơ hội bắt em trở về." Tôi đẩy anh ta ra, mày nhíu chặt: "Tôi giận rồi, anh coi tôi là đồ chơi à." Trong mắt Sở Phó thoáng qua một vẻ mịt mờ, anh ta nắm lấy cổ tay tôi: "Nhưng chẳng phải khi em chọn rời xa tôi, em cũng đã vứt bỏ tôi không chút do dự sao." Tôi hất tay anh ta ra, giả bộ cao thượng: "Đó là vì tất cả những gì tôi có được đều là dùng thủ đoạn bất chính. Tôi không chạy thì biết làm thế nào? Đợi các người trả thù chắc?" Sở Phó cảm thấy rất có lý: "Được, tôi có thể hiểu cho em rồi. Vậy còn em thì sao Hi Ngọc, em có hiểu được cho tôi không?" Anh ta từng bước ép sát, đẩy tôi vào tấm cửa kính lạnh lẽo: "Hiểu rằng tôi là một tên khốn thích tìm kiếm sự kích thích từ trên người em." Tôi: "..." Mẹ kiếp, anh ta có thể đừng dùng cái mặt này, cái giọng này nói với tôi những lời như vậy được không? Tôi có phải hạng người có khí tiết gì đâu chứ. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Chúng ta không hợp nhau, còn thanh mai trúc mã của anh thì sao?" Bàn tay Sở Phó trượt từ eo tôi xuống dưới: "Em nói Văn An? Tôi và cậu ấy trong sạch." Ngày hôm sau, tôi đau lưng mỏi gối, nhìn chiếc vòng vàng lớn trên cổ tay mà không tiền đồ lăn lộn hai vòng trên giường. Thôi, anh ta muốn chơi đùa tôi thì cứ chơi đi. Nghĩ đến dáng vóc chuẩn không cần chỉnh của Sở Phó, tôi chưa thỏa mãn mà liếm môi một cái. Đợi khi nào tôi giàu rồi, cũng sẽ thưởng cho anh ta vài đồng lẻ. Kết quả là Sở Phó bận tối mắt tối mũi, một tháng chỉ gặp được vài lần. Lòng tôi có chút buồn bực. Đêm đó, nửa đêm canh ba tôi bị anh ta làm cho thức giấc, ngửi thấy một mùi máu tanh. Tôi quay đầu đi: "Anh bị thương à?" Sở Phó bóp mặt tôi quay lại, hôn thật mạnh: "Ừm, đám người lần trước làm tôi bị thương đã xử lý xong rồi." Tôi ú ớ quát: "Mẹ kiếp bị thương rồi mà còn làm?" Sở Phó hung hãn nói: "Nhớ em, ngoan một chút, đừng đụng trúng vết thương của tôi." Tôi làm sao biết anh ta bị thương chỗ nào? Chẳng còn cách nào, sợ anh ta tự chơi chết mình nên tôi đành thuận theo anh ta vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao