Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tay anh ta siết chặt lấy eo tôi, đột ngột ôm tôi đẩy về phía trước, khiến tôi phải chống tay lên bàn bếp. Nếu là trước kia, chắc chắn tôi đã tự ngả vào lòng anh ta rồi. Nhưng giờ thì khác, nếu tôi cướp đi sự trong trắng của anh ta, cuối cùng người chết sẽ là tôi. Mỹ sắc đã bị tôi vứt ra sau đầu, nếu có thể, giờ tôi chỉ muốn dọn đồ bỏ chạy ngay lập tức. Không có gì quan trọng bằng mạng sống của mình cả. Hơi thở ấm nóng phả lên tai và cổ, tôi rụt cổ lại, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh ta. "Trời nóng thế này, tắm nước lạnh là ổn ngay thôi. Anh thân hình cường tráng, không vấn đề gì đâu ông xã." Nói xong tôi liền chuồn mất. Chu Phó nhìn theo bóng dáng tôi, cười như không cười: "Em sao thế? Có chút kỳ lạ." Tôi cảnh giác lắc đầu: "Không có, không có mà, chỉ là hơi không khỏe thôi." Chu Phó vẫn không buông tha, giọng điệu trở nên nghiêm khắc: "Bình thường em đâu có thế này, có phải em làm chuyện gì có lỗi với tôi không?" Tôi lườm anh ta một cái: "Anh vu oan cho tôi, tôi không thèm chấp anh nữa." Anh ta nóng thì tự đi mà tắm nước lạnh. Tôi lách qua người anh ta, lên giường đi ngủ. Chu Phó thong thả đi theo: "Vừa hay, giờ tôi cũng muốn ngủ." Tôi: "..." Trước tối nay, tôi đều vô cùng hưởng ứng, chỉ hận không thể như hồ ly tinh quấn lấy người anh ta. Anh ta đẹp trai, vóc dáng cao lớn vượt trội, dù không vơ vét tiền bạc thì tôi cũng thèm muốn. Nhưng giờ thì không dám nữa. Tôi vừa trèo lên giường, anh ta đã ngồi xuống theo, tôi liền giơ chân đạp anh ta, ngang ngược vô lý: "Anh ra sofa mà ngủ." Chu Phó tóm chặt lấy chân tôi, đầu ngón tay ấn mạnh lên cổ chân trần trụi: "Sofa nhỏ lắm, không đủ chỗ." Tôi chẳng thèm quan tâm đến anh ta, nhưng khi chạm phải ánh mắt đen láy của Chu Phó, tôi lại sợ. Tuy tôi lừa anh ta, nhưng Chu Phó chỉ là mất trí nhớ chứ không phải bị đần, anh ta luôn nghi ngờ lời nói của tôi. Thế nên anh ta vẫn luôn không chịu cùng tôi hoàn thành việc "hài hòa sinh mệnh". Lúc đầu tôi sốt ruột không chịu nổi, dù sao tôi cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, chỉ sợ cứu người rồi mà chẳng xơ múi được gì. Vì thế thủ đoạn gì tôi cũng đã dùng qua. Đồ nữ, đồ lót gợi cảm, đuôi hồ ly... kế này không thành lại bày kế khác. Nhưng tôi lại thực sự sợ anh ta. Chu Phó tháo vát, mạnh mẽ. Bình thường tôi có dở tính tiểu thư thì cũng phải lén liếc mắt nhìn sắc mặt anh ta, chỉ cần thấy người đàn ông này sắp nổi giận, tôi liền nặn vài giọt nước mắt để lấp liếm. Nhưng hễ anh ta bắt đầu dỗ dành, tôi lại tiếp tục làm mình làm mẩy. Nghĩ lại thì, tôi đúng là một tên "tác tinh" độc ác thật. Tôi mím môi, rút chân mình ra, quấn chăn lăn vào phía trong giường. Thề chết bảo vệ sự trong trắng cho Chu Phó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao