Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Trở về phòng trọ với thân xác rệu rã, tối đến tôi ngủ rất say. Trong cơn mơ màng, mắt không mở ra nổi, tôi lí nhí cầu xin: "Tôi mệt lắm rồi, tha cho tôi một đêm đi, cầu xin anh." Anh ta nhéo má tôi, giọng điệu âm u: "Trà sữa của người khác ngon lắm sao? Có muốn uống của ông xã cho em không, hả?" Tôi đáp một cách mềm nhũn: "Ưm... ừm..." Ban ngày đi làm thêm, ban đêm còn phải đối phó với tên điên này. Tôi tỉnh táo lại rồi, nhưng mắt không sao mở ra được vì quá mệt. Tôi hoàn toàn không nhận ra anh ta đang nói gì, để rồi rất nhanh sau đó đã phải hối hận. Mắt vẫn bị che kín, tôi cố tình "vô ý" đạp anh ta một cái. Sở Phó chỉ cười, đứng dậy mặc đồ rồi rời đi. Tôi mệt đến mức ngón tay cũng không nhấc lên nổi, vùng vẫy một hồi mới rút được tay ra khỏi bộ đồ ngủ đang buộc trên cổ tay, tháo chiếc cà vạt trên mặt xuống. Nằm lại trên giường, tôi không còn chút cảm giác buồn ngủ nào. Kích thích quá, tôi chơi không nổi rồi. Sở Phó người này có chút biến thái. Liệu sau này chơi chán rồi anh ta có phanh thây tôi ra không? Tôi sợ lắm, lén lút đổi sang khách sạn ở. Tối đó tôi bật đèn sáng trưng, lúc đang mơ màng sắp ngủ thì đèn đột ngột tắt ngóm. Rất nhanh có người đi đến ngồi bên giường, một bàn tay đặt lên mắt tôi. "Tại sao lại chạy?" Sống lưng tôi lạnh toát, đưa tay nắm chặt cánh tay anh ta, vừa run rẩy vừa giận dữ nói: "Là anh chơi đùa tôi, tôi nghe thấy anh nói với người khác là phải xử lý tôi, tôi sợ anh vứt tôi xuống biển cho cá mập ăn." Nghe vậy, Sở Phó cười lớn: "Nhưng tôi vẫn luôn nghe lời em, kiếm tiền nuôi em, dù biết rõ sự thật cũng không đụng đến em. Chỉ là một hai câu nói thôi, tại sao lại chạy? Huống hồ em lừa tôi, tôi chơi đùa em, rất công bằng mà. Tôi cứ ngỡ em có thể chấp nhận trò chơi này." Tôi lý sự cùn: "Đó là hai chuyện khác nhau. Tôi có lừa anh, nhưng... nhưng tôi thực sự không biết thân phận của anh." Sở Phó cúi đầu: "Ồ~ ra là vậy à bảo bối. Nhưng em còn dám hạ thuốc tôi nữa cơ mà. Bây giờ không cần em hạ thuốc, tôi cũng muốn làm em đến chết mới thôi, có vui không, có thích không?" Tôi: "..." Mấy ngày liền không ngủ ngon, tinh thần tôi bên bờ vực sụp đổ, vả lại anh ta thực sự quá mạnh bạo, tôi có chút sợ. Tôi lỡ lời nhắc nhở: "Nhưng anh đã nhớ lại hết rồi, vậy còn tiểu thiếu gia của anh thì sao, không quản nữa à?" Ánh mắt Sở Phó nheo lại nguy hiểm: "Sao em biết chuyện đó?" Tim tôi hẫng một nhịp, muốn kéo bàn tay anh ta ra khỏi mắt mình. Dù mùi hương trên người anh ta rất quen thuộc, dù giọng nói đó đúng là Sở Phó, nhưng không được tận mắt nhìn thấy anh ta, lòng tôi vẫn hoảng loạn vô cùng. Tôi đánh trống lảng: "Sở Phó, tôi biết lỗi rồi, lúc đó là tôi bị ma xui quỷ khiến, anh cũng đâu có lỗ đúng không?" Đồ tra nam này. Rõ ràng có một thanh mai trúc mã luôn nhớ mong, vậy mà lại làm chuyện này với tôi. Lòng tôi bất bình đầy phẫn nộ, nghiêm túc nghi ngờ cốt truyện đang thiên vị tên tra công này. Đúng là cái tình tiết điên rồ. Sở Phó cười lạnh: "Bây giờ muốn rạch tòi quan hệ với tôi sao? Bà xã." Tôi hừ hừ vài tiếng. Người đàn ông quen đường cũ kéo tôi vào lòng. "Đợi khi nào tâm trạng tôi tốt, tôi sẽ tha cho em." Nghe thấy câu này, tôi lập tức phối hợp với anh ta: "Vậy anh có đưa tiền cho tôi đi không?" Anh ta phát vào đùi tôi một cái, cắn tai tôi thong thả nói: "Đúng là ma xui quỷ khiến." Giọng gã đàn ông này trầm thấp nam tính, từng chữ từng chữ nghe thật quyến luyến triền miên. Tôi: "..." Có tiền ngu gì không lấy chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao