Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mặt tôi nóng bừng lên, đỏ lựng. Muốn đẩy anh ta ra nhưng lại có chút luyến tiếc. Ngón tay run rẩy nắm lấy cánh tay anh ta, đôi chân vô thức khép chặt, choáng váng nói: "Tôi chỉ là đơn thuần mê trai đẹp thôi mà." Chu Phó không rút cánh tay đang bị tôi nắm lấy ra: "Rất đáng yêu." Đến khi tôi phản ứng lại ý nghĩa của câu nói này, Chu Phó đã rút tay về. Tôi hụt hẫng một chút, hừ một tiếng, lẩm bẩm: "Dù sao tôi cũng là đứa bị anh đè, đáng yêu thì đáng yêu." Chu Phó bật cười thành tiếng. Tôi ngượng ngùng, nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là trong cơn mơ màng cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng lật người, phát hiện bên cạnh trống không. Cứ ngỡ trời đã sáng, Chu Phó dậy đi làm. Nhưng khi mở mắt ra, trong phòng vẫn là một mảnh đen tối, tôi quờ lấy chiếc điện thoại vỡ màn hình xem giờ. Ba giờ sáng, tôi giật mình một cái, định mở miệng gọi Chu Phó, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại bò dậy, đi đến trước cánh cửa đang khép hờ. Nghe thấy có người hạ thấp giọng, cung kính nói: "Thiếu gia, có cần ra tay xử lý kẻ bên trong kia không?" Không hề khoa trương khi nói rằng, trong khoảnh khắc đó tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, sống lưng lạnh toát. Đầu óc càng là một mảnh trống rỗng. Một tiếng cười lạnh quen thuộc vang lên, là Chu Phó: "Vẫn chưa đến lúc." Những lời tiếp theo tôi căn bản không dám nghe tiếp, nhẹ tay nhẹ chân trở lại giường, chui vào trong chăn, cả người đều run rẩy. Người nhà họ Chu ở Kinh Thành tìm tới rồi? Nhưng theo lý mà nói, ít nhất phải vài tháng nữa mới đúng chứ. Tiếng cọt kẹt khe khẽ, cửa mở ra rồi đóng lại, Chu Phó bước chân rất nhẹ tiến lại gần. Tim tôi đập loạn nhịp. Làm sao đây? Anh ta biết tôi lừa anh ta rồi. Anh ta biết từ lúc nào? Tại sao lại diễn kịch với tôi? Anh ta sẽ trừng phạt tôi thế nào? Một bàn tay từ trong chăn đặt lên eo tôi, tôi đã dùng cả khả năng diễn xuất và sự nhẫn nại cả đời mình mới khống chế được bản thân không run lên. Chỉ là đột nhiên một luồng hơi thở ấm áp phả vào tai tôi: "Hi Ngọc." Tôi vẫn thở đều đặn. "Nguyên Hi Ngọc, em nghe thấy rồi." Chu Phó vừa nghe thấy một chút động tĩnh, nhưng không chắc chắn là người trên giường đã tỉnh hay chưa. Tôi vẫn giữ tư thế ngủ rất say. Chu Phó vòng tay ôm eo tôi kéo chặt vào lòng, cũng nhắm mắt đi ngủ. Sáng sớm dậy ăn sáng, vẻ mặt tôi tiều tụy, Chu Phó nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Da đầu tôi tê dại: "Anh không đi làm à?" "Hôm nay không muốn đi, nghỉ ngơi." Tôi "ồ" một tiếng, ngồi trên đống lửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao