Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Ngày hôm sau, mắt tôi khóc sưng húp cả lên. "Sao anh có thể như vậy? Anh là chó à?" Sở Phó ôm tôi vào lòng dỗ dành: "Có lẽ tôi không được bình thường cho lắm, là một tên khốn biến thái. Hi Ngọc, em có thể chấp nhận tôi không?" Tôi: "..." Thật sự là không khóc nổi nữa rồi. Sau khi ngủ dậy, người của anh ta mang đến một lô hộp quà, còn có cả két sắt. Mở ra xem, bên trong là mấy bộ trang sức đá quý. Sở Phó ôm tôi từ phía sau: "Thích không? Đều là của em cả." Tôi nhíu mày: "Anh làm thế này khiến tôi thấy mình giống như đang bán thân vậy." Sở Phó ngẩn ra, nghiêm túc nói: "Vậy thì em khá là đắt giá đấy, giá trị đã hơn trăm triệu rồi." Tôi: "..." Sao vừa thấy đau tim lại vừa cạn lời thế này? Sở Phó hôn lên má tôi một cái: "Trêu em thôi, đều mang đến cho em đeo chơi đấy. Có những thứ đã cất trong kho từ nhiều năm trước rồi, nếu em thích, hôm nào tôi đưa em đi lấy." Anh ta mưu đồ dùng tiền bạc để làm tê liệt ý chí của tôi, tôi có chút ưu sầu: "Anh có thích tôi không Sở Phó." Sở Phó siết eo kéo tôi vào lòng: "Nếu không thì sao? Tất nhiên là thích rồi. Thích về mặt tâm lý, mà sinh lý cũng thích. Còn em, có thích tôi không, chỗ này này." Đầu ngón tay anh ta chạm vào trái tim tôi, bàn tay sau lưng thì từ từ trượt xuống dưới: "Và cả chỗ này nữa." Mặt tôi đỏ bừng, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm anh ta. Sở Phó cắn một cái lên vành tai tôi, đau đến mức tôi kêu oai oái, đấm thùm thụp vào người anh ta. "Anh làm cái gì vậy?" Sở Phó mặc cho tôi đánh: "Nguyên Hi Ngọc, rất đau đúng không?" "Tất nhiên rồi, đau chết đi được." Nước mắt tôi trào cả ra, đúng là đồ điên. "Đau là đúng rồi. Chúng ta đều là thật. Tôi sẽ vì em mà sinh ra tình dục, vì em chạy trốn theo người khác mà nổi giận lôi đình, lại vì em đáng yêu mà rung động. Như vậy đã đủ chưa?" Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Sở Phó vuốt ve mặt tôi: "Nguyên Hi Ngọc, em yêu tôi không?" Hồi lâu sau, tôi gật đầu: "Nhưng tôi không dám." Sở Phó bế bổng tôi lên, đi về phía phòng ngủ: "Không sao, chúng ta cứ từ từ. Ngày mai đưa em đi gặp bạn bè của tôi, một thời gian nữa khi em đã chuẩn bị tâm lý xong thì gặp người nhà của tôi. Bây giờ em chỉ cần biết rằng, em là của tôi." Lúc bị đặt lên giường, tôi túm lấy tóc anh ta: "Anh cũng là của tôi, đồ biến thái đạo mạo." Sở Phó cười khẽ: "Được." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao