Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Sở Phó lại biến mất. Tôi vội vàng xách hành lý chạy trốn, thuận lợi lên được xe lửa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi định đi Kinh Thành, nếu anh ta đuổi theo thì cũng là về nhà, chắc chắn sẽ không dây dưa với tôi nữa. Còn nếu anh ta không đuổi theo, chứng tỏ là thực sự chia tay với tôi rồi. Đến Kinh Thành, ngay trong ngày tôi đã tìm được một căn phòng trong khu "làng trong phố", môi trường tuy đơn sơ nhưng khá sạch sẽ. Bà chủ nhà thấy tôi còn nhỏ lại trông hiền lành vô hại nên đã giảm cho tôi hai trăm tệ. Tôi nhớ lại căn nhà thuê trước đó, chủ nhà kia chắc chắn có vấn đề. Nhưng ở đây, Sở Phó không thể ngờ được tôi sẽ tới, cũng không thể nghĩ tới chuyện tôi lại thuê phòng đúng chỗ này. Thế là tôi yên tâm dọn vào ở. Quả nhiên, đêm đầu tiên sóng yên biển lặng. Thời gian sau đó mọi việc cũng diễn ra bình thường. Tôi hàng ngày ra ngoài làm thêm. Trong tay còn dư một ít tiền, không dám động vào, sợ khi có việc gấp cần dùng. Lúc đi tắm, tôi đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn vứt thứ đồ trong tay vào thùng rác. Khoảng thời gian đó bị Sở Phó trêu chọc quá mức, tôi có chút nhớ anh ta. Nằm lên giường, hai chân tôi quấn lấy chăn cọ xát, nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảnh tượng Sở Phó đè lên người mình, vô thức lẩm bẩm: "Sở Phó." Mùi hương quen thuộc dường như lại tới, ngay lúc ý thức đang mơ màng, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, trước mắt là một mảnh tối đen. "Lại bị bắt rồi." Người đàn ông móc lấy chân bế bổng tôi lên, như nhìn thấy gì đó: "Hửm? Có phải là nhớ tôi rồi không." Cảm giác không nhìn thấy gì thực sự rất đáng sợ. Trong tình cảnh không thể tự chủ này, dây thần kinh của tôi bị kích thích mạnh mẽ. "Phải," tôi đưa tay ra sau sờ mặt anh ta, "Nhớ anh rồi." Sở Phó khựng lại, lòng mềm nhũn, lấy mặt cọ vào mặt tôi: "Vậy em nói cho tôi biết, còn chạy nữa không?" Yết hầu tôi lên xuống, thở ra hơi nóng: "Không chạy nữa, tôi muốn nhìn thấy anh." "Để em vui trước đã, rồi mới cho em nhìn, được không?" Ngay sau đó, giọng điệu anh ta trở nên thâm trầm: "Có phải em sợ tôi không phải là Sở Phó không? Giả sử em nhìn thấy tôi, phát hiện tôi căn bản không phải người kia..." Anh ta nói làm tôi nổi hết cả da gà. Sở Phó có thể cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, nhưng lại chẳng có ý định an ủi, ngược lại càng lúc càng tệ hơn, anh ta bóp eo tôi đe dọa: "Bảo bối, dâm đãng thế này, em sờ thử xem, liệu có tiểu bảo bối rồi không? Có phải của Sở Phó không?" Tôi nghiến răng: "Phải." Khóe miệng Sở Phó nhếch lên, cố tình nói: "Chắc chắn thế cơ à?" Tôi thở hổn hển đáp: "Không chắc chắn, cũng có thể là của gã đàn ông hoang dại nào đó." Sắc mặt Sở Phó thay đổi, đột ngột lật nhào tôi trên giường, ép sát vào lưng tôi: "Đàn ông hoang dại sẽ không dịu dàng thế đâu." Khóe miệng tôi vừa mới nhếch lên, rất nhanh đã không cười nổi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao