Vì ghen tị với việc em trai mang cơm trưa cho Yến Thời An, tôi cố tình gây sự, ép cậu quỳ xuống liếm giày cho tôi.
Nhưng trước mắt lại bỗng dưng xuất hiện một chuỗi bình luận trôi nổi: [Thì ra thuộc tính kỳ quái của công chính là được kích hoạt như vậy!]
[Nam phụ đúng là biết cách “điều giáo” tình yêu thật đấy.]
[Wao, đãi ngộ tốt thế này, cho tôi liếm với được không~]
[Nam phụ mau tránh ra! Anh ta thật sự sắp liếm giày của cậu rồi!]
Muộn rồi. Đã liếm xong rồi.
1
Dung mạo của Yến Thời An rất nổi bật, gương mặt không tì vết giống như một tác phẩm nghệ thuật được Thượng đế tỉ mỉ điêu khắc. Dù nhìn từ góc độ nào cũng hoàn mỹ.
Mà lúc này, “tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ” ấy đang dang hai chân quỳ trên đất, từng chút một liếm sạch lớp kem trên giày của tôi.
Chuỗi bình luận kỳ quái kia vẫn tiếp tục tăng lên: [Nam phụ, sao cậu lại đang thưởng cho anh ta thế?]
[Tối nay công chính chắc lại mất ngủ ba tiếng rồi.]
[Wao, sướng chết anh ta rồi!]
…
Cái quái gì thế này!? Tôi hoàn hồn lại, vội rút chân về.
“Vẫn chưa liếm sạch đâu.” Yến Thời An ngẩng đầu lên.
Không biết có phải bị mấy dòng bình luận kia ảnh hưởng không, nhưng khi đối mắt với cậu, tôi bỗng có cảm giác như bị cưỡng hiếp giữa phố đông.
Dạ dày cuộn lên một trận buồn nôn, tôi giơ tay tát cậu một cái. Yến Thời An nghiêng đầu sang một bên, dùng mu bàn tay lau khóe miệng.
Đúng lúc đó, bình luận lại bùng nổ: [Aaaa! Sao phần thưởng còn cộng dồn nữa vậy! Công chính trực tiếp: GG Bond, làm anh hùng trong truyện cổ tích…]
[Quả nhiên, cuộc sống của hai người là một màn SM khổng lồ không có safeword!]
[Nam phụ xong đời rồi, công chính chỉ có trình độ tiểu học thôi đó!]
[Các chị em không nói nữa, nhấn chuyển tới chương 49 đi, nấu cơm ngoài ban công, thơm phức.]
[Cảm ơn chị em chỉ đường!]