Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, nếu là nhân vật giấy thì ít nhất cũng phải là nhân vật chính chứ!
Bình luận bắt đầu tự chứng minh: [Nếu không tin, bây giờ mở cửa ban công, leo sang nhà bên cạnh nhìn thử.]
[Công chính đang ngửi áo của cậu… hề hề.]
[Công chính sắp bốc lửa rồi, nam phụ mau qua dập lửa!]
Cái quái gì vậy. Bảo tôi leo ban công sang nhà bên? Chẳng khác gì đột nhập trái phép.
Lỡ bên kia là con gái thì sao? Nhưng nếu là con gái… với gương mặt đẹp trai của tôi, có khi cô ấy còn lời.
Mang theo chút tò mò, tôi đi ra ban công.
[Nam phụ đừng vội, cậu nên mang theo chút đồ.]
Chân tôi vừa bước ra lại rụt về: “Mang gì?”
[Dầu. Nhà cậu chắc không có loại chuyên dụng đâu, dầu gì cũng được, dầu lạc, dầu cải, dầu ô-liu…]
Tôi nhíu mày. Rất nghi ngờ mấy dòng bình luận này đang quảng cáo dầu ăn.
Tôi trợn mắt với chúng, rồi chống tay lên lan can, nhẹ nhàng nhảy sang ban công nhà bên. Nhờ kinh nghiệm trốn học trèo tường nhiều năm, tôi đáp xuống rất nhẹ.
Ban công căn hộ đối diện thông thẳng vào phòng ngủ. Qua cửa kính, tôi nhìn thấy Yến Thời An đang vùi mặt vào áo bóng rổ của tôi, tham lam hít mùi.
Một cơn lửa vô danh bốc lên từ lòng bàn chân.
Tôi sải bước kéo cửa: “Yến Thời An! Mẹ nó cậu!”
4
[Trời ơi nam phụ gan thật!]
[Xông thẳng vào luôn? Khác gì tự dâng mình lên bàn ăn đâu?]
[Công chính đừng ngửi cái áo rách đó nữa, bản tôn tự đưa tới cửa rồi kìa.]
[Công chính mau bưng món mà chúng ta thích xem ra đi.]
Đáng tiếc Yến Thời An không thấy bình luận. Nhưng cậu thấy tôi.
Ngay khi tôi xông vào, Yến Thời An lập tức phản ứng, lấy áo bóng rổ của tôi che phần bụng.
Tôi nhìn cái áo bị vò nát, tức đến muốn cắn chết cậu: “Yến Thời An! Cậu có biết tôi mất bao nhiêu công sức mới lấy được cái áo này không?! Tôi mới mặc hai lần đã mất, hóa ra bị cậu trộm!”
Yến Thời An ngẩng đầu nhìn tôi. Ngũ quan sắc nét đẹp đến mức nguy hiểm.
“Không phải tôi trộm. Là cậu ném cho tôi.”
Tôi nghiến răng: “Xạo!”
“Tuần trước cậu ném cặp sách vào tôi, áo ở trong đó.”
Tôi mở miệng phản bác… rồi chợt nhớ ra hình như đúng thật. Nhưng cơn tức vẫn không giảm.
Tôi bước tới, túm lấy áo: “Trả đây!”
Yến Thời An giữ rất chặt: “Bây giờ… chưa được.”
Tôi bật cười tức giận: “Yến Thời An, nghèo cũng phải có giới hạn chứ? Cầm đồ người khác không trả? Tin tôi đánh chết…”
Bình luận lại xuất hiện: [Ai muốn xem hai người giành áo chứ, tôi muốn xem nấu cơm! Nhanh lên, tôi đang gấp!]
[Nam phụ cậu lệch trọng tâm rồi! Nam chính đang DIY với áo của cậu đó!]
Tôi trợn mắt. Cái áo này không phải áo rách! Trên đó có chữ ký thần tượng của tôi!
[Nhanh lên, không kịp đâu, thụ chính sắp tới dưới lầu rồi.]
[Đúng đó, thụ chính đang lên thang máy.]
[Không kịp rồi, thụ chính sắp bấm chuông, phần dưới không có cảnh của cậu đâu, nam phụ mau leo về đi.]
Thụ chính? Tôi mất hai giây mới nhớ ra đó là em trai tôi, Giang Thần Hựu.
Ngay giây sau… chuông cửa vang lên.
5
Mở cửa ra, thân ảnh Giang Thần Hựu xuất hiện. Da trắng, mắt mày như vẽ, thấp hơn tôi một chút, tinh xảo như nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Tôi, một thằng cuồng em trai, nhìn mà tim rung lên.
Trong tay nó cầm một hộp thuốc. Nụ cười vừa nở ra khi thấy tôi lập tức hóa thành hoảng hốt: “Anh? Sao anh lại ở đây?”
Nó không biết tôi mua căn hộ này. Tôi liếc tên thuốc, loại trị ngoại thương rất phổ biến.
Sắc mặt tôi lập tức âm trầm: “Em đến làm gì?”
“Đưa thuốc cho Thời An.”
Giang Thần Hựu lo lắng nhìn vào trong: “Anh, anh không cần phải đuổi đến tận nhà người ta để đánh chứ?”
Tôi lùi một bước cho nó vào: “Anh em còn chưa độc ác đến thế.”
Nó cầm thuốc chạy vào phòng ngủ. Nhìn dáng vẻ lo lắng của nó, lòng tôi bỗng khó chịu. Tôi quay người đá đổ cái ghế.
Bình luận bắt đầu spam: [Ồ, còn ghen nữa à, đợi lúc cậu bị thụ chính vét sạch tài sản rồi tra tấn đến chết xem còn ghen nổi không.]
[Mải mê ship cậu với công chính, suýt quên cậu sẽ chết trong tay thụ chính.]
[Tác giả đúng là đồ vô nhân tính. Con của tiểu tam thì đáng thương, còn con của vợ cả thì không à? Tôi thích nam phụ, thụ chính cút đi!]
[Trân trọng nam phụ khi còn nguyên vẹn tay chân đi, bé đẹp thế này mà chết thảm quá, còn bị ngũ mã phanh thây nữa.]
Tôi sững người: “Cái gì? Các người nói tôi chết dưới tay Giang Thần Hựu?”
Bình luận bắt đầu kể cốt truyện.
6
Tôi là trưởng tử hợp pháp của tập đoàn Giang thị. Bề ngoài, Giang Thần Hựu là em trai ruột cùng cha cùng mẹ.
Nhưng thật ra… nó là đứa con của tiểu tam.
Cha tôi nhân lúc mẹ tôi sinh nở suy yếu đã đánh tráo đứa trẻ. Em trai ruột của tôi sinh ra đã dị tật và chết ngay.
Chân tôi run lên, ngã xuống sofa.