Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

“Được.” Đạn bình luận lại bay ra: [Tôi tuyên bố đây chính là kết cục!] [Dù trong vòng bạn bè ngày nào cũng có người phong thần, nhưng rốt cuộc phong thần là gì tôi cũng không rõ. Cho đến hôm nay tận mắt thấy hai người, tôi nghĩ mình đã chứng kiến một màn phong thần thật sự.] [Tôi đăng ký học thư pháp. Trong lớp toàn học sinh tiểu học nên họ đều hơi coi thường tôi vì tuổi lớn rồi còn học. Tôi lau nước mắt tiếp tục luyện chữ, thề nhất định phải viết thật đẹp. Tôi tập trung viết một dòng: Hai người ngọt chết tôi rồi!] [Đi thôi Tiểu Hoàng, kiểu hạnh phúc này sẽ không đến lượt chúng ta đâu.] 27 Hai năm ở Mỹ, Yến Thời An một lòng vùi đầu vào việc học. Còn tôi thì mỗi ngày ăn ăn uống uống, thỉnh thoảng lại lén lút cùng Tiêu Trì Dã chạy đến hộp đêm tìm vui. Kết quả là không tránh khỏi bị Yến Thời An lôi cổ về, rồi bị anh “trừng phạt” đủ kiểu. Sau đó Tiêu Trì Dã quen một anh người Tây làm bạn trai, lai Trung - Mỹ, khuôn mặt trắng non như trái đào mật. Từ đó trở đi cậu ta không đến tìm tôi nữa, ngày nào cũng ở nhà “gặm đào mật”. Nhà họ Giang thì náo loạn không yên. Giang Dư Hải vốn sức khỏe đã yếu, giờ càng suy sụp, nghe nói đã phải nhập viện. Sau khi thân phận con riêng của Giang Thần Hựu bị phanh phui, nhà họ Giang một thời gian dài trở thành tâm điểm dư luận. Không lâu trước đó, chú Hạ gọi điện cho tôi, nói rằng chỉ cần Giang Dư Hải chết, số cổ phần trong tay họ nhất định sẽ không để Giang Thần Hựu lấy được một đồng. Nói thật. Nhà họ Giang có hay không cũng chẳng quan trọng với tôi. Nhưng không có tiền thì thật sự không được. Bắt tôi không có tiền, thà bắt tôi chết còn hơn. Yến Thời An rất giỏi. Hai năm nay ngoài giờ học còn cùng Tiêu Trì Dã mở công ty, bản thân cũng lập một studio, kiếm được không ít tiền. Tôi thì không phải loại người biết kiếm tiền. Tôi chỉ biết tiêu tiền. Nhưng tôi góp vốn đầu tư, cũng kiếm được một khoản nho nhỏ. Tôi nằm trên chiếc xích đu ngoài ban công, uống champagne: “Chán quá.” Bàn tay đang gõ bàn phím của Yến Thời An khựng lại. Anh đóng laptop, đi đến bên tôi: “Vậy chúng ta làm chút chuyện thú vị nhé?” Tôi bực bội đẩy anh một cái: Thôi đi, lưng em đây giờ vẫn còn đau đấy.” Đều tại trước đó trên màn đạn có người nói cái gì mà “nấu cơm ngoài ban công thơm lắm”. Khi mua nhà, vừa nhìn thấy cái ban công lớn này, tôi lập tức nghĩ ngay đến chuyện đó. Một buổi sáng nọ sau khi ăn xong, miệng nhanh hơn não, tôi nói với Yến Thời An vài câu. Tên này thì hay rồi. Học cũng không đi, studio cũng bỏ mặc, kéo tôi đi thực hành tại chỗ. Thế là hai đứa tôi làm hẳn phiên bản Pro Max “nấu cơm ngoài ban công”. Đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn. Tôi duỗi chân ra: “Em muốn ra ngoài chơi.” Yến Thời An cúi đầu nhìn tôi: “Đi đâu?” “Hộp đêm, quán bar, sàn nhảy… đâu cũng được.” Ánh mắt anh tối lại một chút: “Ngoài những chỗ đó thì sao?” Tôi không chịu thua, trừng mắt nhìn anh: “Em chỉ muốn mấy chỗ đó.” “Vậy em cứ ở nhà đếm sao đi.” Yến Thời An buông tôi ra, mở lại laptop. Màn hình vừa sáng lên, một thiệp mời điện tử bất ngờ bật ra. Đó là thiệp cưới của Lily, đàn chị số một trong studio của Yến Thời An. Song ngữ Trung - Anh, tôi cũng đọc hiểu. Chưa kịp để Yến Thời An trả lời, tôi đã bật dậy: “Đi đi! Đi đi!” Yến Thời An cười: “Người ta Lily kết hôn, sao em nhảy nhót vui thế?” Hai mắt tôi sáng rực: “Em chán muốn chết rồi, có hoạt động đương nhiên phải tham gia.” Tôi đúng là đồ mù tiếng Anh. Ở Mỹ hai năm mà trình độ vẫn ngang tiểu học. Nói chuyện với người bản xứ, câu kết thúc vĩnh viễn chỉ là: “I'm OK.” Khó lắm mới có hoạt động tập thể. Chồng của Lily lại là Hoa kiều, đến lúc đó khách mời chắc ít nhất một nửa là người Trung Quốc. Có thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà thoải mái nói tiếng Trung, tôi đương nhiên vui rồi. “Trả lời người ta đi, nói là đi. À đúng rồi, hỏi xem có được dẫn người nhà không.” Rõ ràng câu “người nhà” khiến Yến Thời An rất vui. Sau khi trả lời tin nhắn, anh còn gửi thêm một phong bao lì xì thật to. Tâm trạng tôi cực kỳ tốt, ôm cổ anh hôn “chụt” một cái, rồi trước khi anh nhào tới đã nhanh chân chuồn mất. Hành vi không biết tiết chế là không tốt! 28 Hôn lễ của Lily tổ chức tại Nhà thờ cưới Hoàng gia Riviera. Tôi và Yến Thời An dậy từ sớm, bắt chuyến bay rạng sáng đến đó. Đến nơi thì nghi thức vẫn chưa bắt đầu. Sáng chưa ăn gì, giờ đói meo. Yến Thời An cầm một chiếc đĩa bạc nhỏ lấy ít bánh mì, đi sau tôi vừa đi vừa đút cho tôi ăn. Hai chú chó Husky làm phù dâu hoa đồng cho cô dâu, mặc váy trắng nhỏ xíu, thuần chủng, trong mắt toàn là vẻ ngu ngơ trong sáng. Ngốc hết biết. Tôi đang chơi với chúng rất vui, trước mắt bỗng hiện lên một khung thoại quen thuộc. Ngay sau đó là một loạt màn đạn. Từ khi tôi theo Yến Thời An sang Mỹ, những màn đạn đã biến mất suốt hai năm, vậy mà đột nhiên quay trở lại: [Aaaa! Hai năm đó! Tròn hai năm! Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cảnh xe xe rồi!] [Tác giả có lương tâm không? Một câu đã lướt qua hai năm!] [Chỉ vì cái này thôi, tác giả một sao là chắc rồi.] [Bé nam phụ ơi hu hu hu, mẹ nhớ con quá, dù chúng ta mới xa nhau vài giây thôi.] [Những năm này con với công chính đã làm chuyện tốt gì, mau báo cáo! Đừng coi chị em là người ngoài, cứ nói thẳng!] “Yến Thời An, em đau bụng.” Tôi giả vờ ôm bụng. Yến Thời An lập tức đặt đĩa xuống: “Vậy chúng ta về đi? Anh đưa em đến bệnh viện.” “Không cần, em đi xả một cục to là ổn thôi.” Tôi vừa nói vừa đi về phía nhà vệ sinh: “Anh đừng đi lung tung đấy nhé. Em mù đường, lại không biết tiếng Anh. Lát nữa không tìm thấy anh em sẽ đập tan cả hôn lễ đấy.” Yến Thời An cười gật đầu. Tôi cười hì hì rồi vào nhà vệ sinh đóng cửa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

hay đó cuti bcuoi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao