Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Rồi tôi quay sang chủ xe điện: “Xe bồi thường cho anh.”
Yến Thời An chẳng do dự, tôi vừa nói xong chìa khóa đã ném qua.
Chủ xe điện cầm chìa khóa ngơ ngác. Đợi chúng tôi đi xa mới phản ứng: “Có người gây tai nạn rồi bỏ trốn!”
Bảo vệ chứng kiến tất cả bước tới: “Đừng gào nữa. Anh biết chiếc xe đó đáng giá bao nhiêu không?”
“Tôi cần biết à? Kính còn trầy, nhìn là biết xe cũ.”
“Ha, xe này dù là xe cũ năm đời cũng đủ cho anh tiêu nửa đời.”
“Ý ông là sao?”
“Xe này ít nhất bảy chữ số.”
“……”
Tôi và Yến Thời An bước vào thang máy.
Ngay trước khi cửa đóng lại, bên ngoài vang lên tiếng hét: “Chúc hai ông chủ phúc như Đông Hải! May mắn liên miên! Tâm tưởng sự thành…”
Bình luận hiện lên: [Các chị em, vừa lái xe vừa tán tỉnh là không nên nhé! Lái xe an toàn mới quan trọng!]
Cửa thang máy đóng lại, giọng kia bị chặn ngoài. Ngay giây sau, Yến Thời An lại dính sát như keo.
“Phiền quá, tôi không có tâm trạng.” Tôi đẩy hắn, không đẩy ra được.
Hắn cúi mắt nhìn tôi: “Đám đó là người của Giang Thần Hựu?”
“Tám chín phần mười là người của người của Giang Thần Hựu.”
Thang máy “ting” một tiếng mở cửa.
21
Hai ngày cuối tuần này, Yến Thời An chăm tôi rất tốt. Còn tôi thì… mồm hỗn lại lười.
Không có chút chí tiến thủ nào, khổ một chút cũng không chịu nổi. Bảo làm gì là rên rỉ chỗ này đau chỗ kia mỏi. Con lừa bị đánh hai roi còn chịu khó hơn tôi.
Thế mà Yến Thời An lại giống như thằng ngốc, gọi là có mặt, bị đánh cũng chịu, não yêu đương tràn bờ.
Buổi tối hắn tập thể dục trong phòng ngủ. Tôi giẫm lên cơ bụng hắn hỏi: “Yến Thời An, rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào?”
Hắn nắm cổ chân tôi, kéo xuống: “Không có lý do gì đặc biệt. Chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi thấy vui.”
Quả nhiên. Chỉ là thiết lập của tiểu thuyết mà thôi. Hắn có thể thích tôi, thì sau này cũng sẽ thích Giang Thần Hựu.
Tôi cụp mắt, không nói gì nữa.
Yến Thời An nhìn tôi đầy mong đợi: “Hôm nay được không?”
Tôi lùi lại: “Cách lần trước còn chưa đến mười hai tiếng.”
Hắn lật người, hoàn toàn không định hỏi ý tôi nữa: “Cố gắng chút là đủ mười hai tiếng.”
Bình luận nổ tung: [Ôi trời ơi cảnh này hợp mắt tôi quá!]
[Nam phụ kiểu này mà ở truyện Hàn chắc nợ ít nhất một tỷ!]
[Đây là cái bụng hình dạng trong tiểu thuyết đó hả?!]
…
Thanh xuân đúng là tốt. Hôm sau đi học tôi ôm eo suốt.
22
Tôi dựa cửa sổ xe nhìn Giang Thần Hựu loạng choạng đứng dậy. Khi cúi nhặt cặp sách lại ngã, thử mấy lần mới dựa tường đứng vững.
Không hề thấy sảng khoái như tôi tưởng. Có lẽ vì không phải tôi đánh. Tôi siết vô lăng định rời đi.
Giang Thần Hựu đột nhiên ngẩng đầu lên, như lắp radar vậy, lập tức nhìn thấy tôi: “Là anh?!”
“Tôi không.” Tôi nhún vai.
Hắn lảo đảo chạy tới:
“Tại sao anh làm vậy? Tôi luôn coi anh là anh ruột!”
Anh ruột? Cách cậu đối xử với anh ruột là lợi dụng lòng tốt của mẹ anh và tình cảm của anh để hưởng cuộc sống không thuộc về mình, cuối cùng còn lấy oán báo ân sao?
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi nói rồi. Không phải tôi làm.”
“Không thể không phải anh! Chỉ có anh mới làm vậy!”
Hắn kéo cửa xe: “Anh cố ý tìm người bắt nạt tôi rồi ngồi đây xem kịch!”
“Đệt.”
Bình luận đúng là hại người.
Tôi đột nhiên mở cửa xe, đập hắn ngã xuống đất: “Tôi chỉ đi ngang qua. Muốn đánh cậu tôi tự tay đánh, không cần nhờ ai!”
Giang Thần Hựu nghiến răng: “Anh không phải trả thù chuyện hôm qua sao? Dám làm thì đừng chối!”
Tôi khựng lại: “Đám đó thật sự là cậu tìm?”
Hắn hoảng loạn không trả lời. Dù có phải hay không, chắc chắn đã có ám chỉ của hắn.
Tôi chậm rãi bước tới, cúi người nhìn hắn: “Giang Thần Hựu, cậu nói tôi dám làm không dám nhận?”
“Vậy tôi làm cho cậu xem.”
Tôi đá hắn văng ra xa, rồi giẫm mạnh lên xương sườn hắn, giày nghiền xuống.
Giang Thần Hựu gần như không thể phản kháng, co người cầu xin: “Anh… anh… em sai rồi… anh tha cho em…”
Hắn càng nói tôi càng tức. Nếu không có người từ phía sau giữ vai tôi lại, tôi còn đá thêm mấy cú nữa.
“Được rồi, đánh nữa là chết người đấy.” Người tới mặc áo gió đen, nửa mặt giấu trong cổ áo, chỉ lộ mắt sâu và gọng kính vàng.
“Tôi là bạn của Thời An.”
Hắn đưa danh thiếp. Trên đó in ba chữ cực khoa trương: Tiêu Trì Dã.
“Chuyện sau để người chuyên nghiệp xử lý.”
Hắn châm thuốc: “Cậu đi học đi.”
Tôi đứng im. Nhỡ hắn là nam hai, nam ba, nam bốn năm sáu bảy tám thì sao?