Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cha tôi tức giận: “Giang Khởi, đừng chỉ biết chơi. Học theo Thần Hựu đi.” “Tôi học nó?” Tôi cười. “Học nó làm con của tiểu tam à?” … Không khí lập tức nổ tung. Tôi đập bàn đứng dậy: “Con của tiểu tam mà để vợ chính nuôi hơn mười năm. Mẹ tôi coi Giang Thần Hựu như con ruột, đến chết cũng không biết nó là con của ông với con hồ ly kia!” Cha tôi giận dữ giơ tay đánh, nhưng bàn tay bị Yến Thời An chặn lại giữa không trung. Giọng hắn lạnh như băng: “Không muốn cái tay này nữa thì cứ đánh.” Xương cổ tay kêu rắc. Cha tôi biến sắc: “Quản gia.” “Ông có thể xem thử…” Yến Thời An nói: “...là vệ sĩ tới trước, hay tay ông gãy trước.” Cha tôi quay sang tôi: “Giang Khởi, quản con chó của mày!” Tôi thong thả ăn: “Nó không phải chó của tôi.” Yến Thời An quay sang tôi, mắt sáng rực, rồi hắn nói: “Gâu.” 18 Sau đó tôi tát cha một cái, tát Giang Thần Hựu hai cái: “Một cái này trả cho mẹ tôi.” Giang Thần Hựu khóc nức nở: “Anh… anh sao vậy… anh không thích em nữa sao…” “Im miệng!” Tôi đá đổ ghế: “Chuyện ngu nhất đời tao chính là thích mày!” Ghế đập trúng chân hắn, hắn ngã xuống đất. Yến Thời An bước tới, Giang Thần Hựu nhìn hắn: “Thời An…” Yến Thời An đi thẳng qua, đỡ nhẹ eo tôi: “Đá cao vậy có đau chân không?” “Chuyện này để tôi làm. Cậu ngồi xem là được.” Tôi gạt tay hắn. Nhưng phải nói… xả giận xong thật sướng. 19 Xe rời khỏi biệt thự. Tôi chợt nhớ: “Nam phụ thứ hai đâu?” Yến Thời An nhìn tôi: “Nam phụ nào?” Tôi quay mặt đi. Trong cốt truyện, còn một người nữa, Phó Cẩm Hoài. Hắn cực kỳ ám ảnh Giang Thần Hựu. Bình luận cảnh báo: [Hắn rất giỏi hack…] Đột nhiên màn hình bình luận rung lên. Không phải bình luận. Là xe! Dây an toàn siết mạnh. Xe phía trước đạp phanh gấp, xe của chúng tôi suýt tông vào. Yến Thời An nhìn chằm chằm phía trước: “Đừng sợ. Cúi xuống.” Tôi vừa cúi thì cửa kính cọ sát xe khác, tóe tia lửa. Xe ổn định lại. Tôi hỏi: “Có người muốn giết tôi?” “Không. Họ muốn ép xe dừng lại.” “Bọn họ?” “Có hai chiếc.” Vừa dứt lời, chiếc thứ hai lao tới ép sát. “Mẹ kiếp!” Tôi nói: “Yến Thời An, mục tiêu là tôi, cậu…” “Đừng nói.” Hắn một tay lái xe, một tay ấn đầu tôi xuống: “Đừng ngẩng lên, kẻo kính cắt trúng.” Nhưng… đầu tôi bị ép giữa hai chân hắn. … Một lúc lâu sau. Tôi ngẩng lên: “Cắt đuôi được chưa?” “Chưa, cúi xuống thêm chút.” Hai giây sau, bình luận xuất hiện lại: [Anh công đúng là mưu mô.] [Xe đã cắt đuôi từ lâu rồi mà vẫn bắt nam phụ nằm đó.] … Tôi lập tức ngẩng phắt lên: “Cậu đùa tôi à?!” 20 Sau khi lái xe vào khu trung tâm náo nhiệt, thần kinh của tôi cuối cùng cũng thả lỏng hoàn toàn. Dù tay chúng có dài đến đâu cũng không dám gây chuyện trước mặt nhiều người như vậy. Cuốn tiểu thuyết này tuy tam quan lệch lạc, nhưng may là vẫn còn pháp luật. Tôi nới dây an toàn ra một chút để giảm cảm giác đau rát. Ngực và vai chắc chắn đã bị siết đỏ cả lên rồi. Yến Thời An chú ý tới động tác của tôi: “Làm sao vậy?” Tôi bực bội: “Còn làm sao nữa, bị siết muốn chết rồi.” Yến Thời An giảm tốc độ: “Để tôi xoa cho cậu nhé?” “Xoa cái gì, lo lái xe đi.” “Ngại gì chứ, có phải chưa từng xoa đâu.” “Cút!” May mà tốc độ không nhanh. Chủ chiếc xe điện ngã lệch vào bồn hoa, da còn chẳng trầy miếng nào, bật dậy đã quát: “Biết lái xe không đấy! Lái kiểu gì vậy!” “Chết tiệt.” Tôi lườm Yến Thời An một cái rồi mở cửa xe xuống: “Xin lỗi tôi…” “Ít làm mấy chuyện xin lỗi lại.” Người lái xe điện chống nạnh, chìa tay ra: “Đền tiền!” Tôi bực bội vò tóc, sờ túi mới phát hiện quên mang ví, điện thoại thì tối qua chưa kịp sạc. Còn Yến Thời An? Tiền lẻ trên người hắn đều nộp tiền thuê nhà rồi, ăn uống còn khó. Tôi hất cằm với hắn: “Xuống đây.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

hay đó cuti bcuoi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao