Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Mặt Giang Dư Hải đen như than.
Tôi tiếp tục: “Hắn là con của tiểu tam.”
Chú Chu, chú Hứa, chú Hạ đều đứng bật dậy nhìn Giang Dư Hải: “Tiểu Khởi nói thật sao?”
Giấy không gói được lửa. Người ngồi đây ai cũng là nhân vật có tiếng tăm. Chỉ cần có manh mối là điều tra ra ngay tám chín phần.
Giang Dư Hải biết không giấu được nữa, đành cứng đầu nói: “Hồi đó tôi còn trẻ, uống chút rượu nên phạm sai lầm. Hơn nữa đứa con của Kiểu Kiểu sinh ra lại không thở. Tôi không nỡ nhìn cô ấy đau khổ nên mới bế Thần Hựu về nuôi. Dù sao nó cũng có huyết thống với tôi.”
Chú Hạ tức đến râu dựng lên: “Chuyện này Kiểu Kiểu biết không?”
Giang Dư Hải mở miệng định nói biết, nhưng tôi còn đứng cạnh.
“Mẹ cháu không biết.”
Tôi nhấn mạnh: “Đến lúc chết mẹ cháu cũng không biết Giang Thần Hựu là con của ông ta với tiểu tam.”
Chú Hứa tức đến thở hổn hển: “Dư Hải, cậu có xứng với Kiểu Kiểu không? Nếu không có Kiểu Kiểu, cậu có được ngày hôm nay à?”
Chú Chu tính nóng, đập bàn đứng dậy: “Cậu sức khỏe không tốt, sớm đã nói muốn lập di chúc. Tôi còn thắc mắc sao phần lớn tài sản đều cho Giang Thần Hựu. Miệng thì nói để công ty cho Tiểu Khởi rèn luyện, thực chất là muốn dồn hết tiền cho Giang Thần Hựu đúng không?”
Chú Hạ hừ lạnh: “Có mấy ông già chúng tôi ở đây, công ty này đâu phải mình cậu muốn làm gì thì làm.”
Chú Chu phẩy tay: “Cáo từ!”
Sau khi họ đi, những người cùng phe với bố tôi lại đến khuyên vài câu, không có tác dụng nên cũng lần lượt rời đi. Tôi dựa vào bàn đá cẩm thạch, lặng lẽ nhìn ông ta.
Đợi mọi người đi hết, Giang Dư Hải mới gầm lên với tôi: “Giang Khởi, mày muốn phá sập nhà họ Giang à?!”
Đem tài sản cho Giang Thần Hựu, còn công ty cho tôi? Một công ty không có dòng tiền, Giang Thần Hựu còn tìm mọi cách kéo tôi xuống. Dù sao nhà họ Giang sớm muộn cũng loạn, sập hay không tôi cũng chẳng quan tâm.
Tay tôi siết chặt thành nắm đấm: “Nhà họ Giang có thể đứng đến vị trí hôm nay, hơn một nửa là nhờ công của mẹ tôi. Giang Thần Hựu chỉ là con của tiểu tam, dựa vào đâu mà thừa kế tài sản của mẹ tôi?”
Giang Dư Hải tức đến thở gấp: “Giang Khởi, mày…!”
“Ông cứ ở nhà dưỡng bệnh cho tốt, cố gắng đừng chết sớm quá, còn để dành gia sản cho thằng con cưng của ông.”
Nói xong tôi quay người rời đi. Vừa cầm giấy tờ ra khỏi cửa, điện thoại của Yến Thời An đã gọi tới: “Xong chưa?”
“Xong rồi.”
Nghe ra giọng tôi không vui, Yến Thời An dịu dàng cười: “Lát nữa về nhà ăn nhé, chiều nay anh không có tiết, anh nấu cho em.”
Tôi lên xe: “Không, tôi đi thăm mẹ.”
“Ở đâu?”
Bên kia vang lên tiếng anh mặc áo khoác: “Anh cũng đi.”
Anh đi cái gì.
Tôi suýt buột miệng mắng, nhưng không hiểu sao đến miệng lại đổi ý: “Nghĩa trang phía nam.”
26
Yến Thời An ăn mặc rất ngoan và rất đẹp. Thực ra ngày nào anh cũng đẹp. Trên tay còn cầm một bó hoa hồng.
Tôi cười: “Ai lại đến nghĩa trang tặng hồng đỏ?”
Yến Thời An đi đến trước mộ mẹ tôi, đặt bó hồng sát bên bó hoa tôi mang tới.
“Vì anh đoán em sẽ mang hồng trắng. Thiên đường không nên chỉ có hai màu đen trắng.”
Tôi nhìn anh một lúc, đột nhiên rất muốn hôn anh. Nhưng nghĩ đến đang trước mặt mẹ tôi nên vẫn nhịn.
Quay đầu nói: “Nếu một ngày nào đó tôi chết, tôi cũng muốn hồng đỏ.”
Yến Thời An nắm tay tôi: “Anh sẽ chết trước em.”
Vớ vẩn. Nhưng vớ vẩn dễ nghe. Chuẩn.
Tôi ngồi xổm xuống, mở chiếc bánh nhỏ mình mang tới: “Mẹ, mẹ thử xem. Vẫn là tiệm cũ, nhưng chủ đổi rồi, giờ là con gái bà ấy. Mùi vị thì không biết, nhưng nhìn cũng được.”
Yến Thời An ghé qua nhìn, phụ họa: “Ừ, trông ngon lắm.”
“Vậy anh ăn thử đi.”
“Về đường mua.”
Tôi trực tiếp cầm bánh đưa trước mặt anh: “Phiền thế làm gì, muốn ăn thì ăn luôn.”
Yến Thời An ngẩn ra: “Thật ra… anh không thích đồ ngọt lắm.”
“Xạo! Hôm qua anh còn bôi mật ong cho tôi, vừa làm vừa nói ‘ngọt quá ngọt quá’.”
Yến Thời An lập tức hoảng, vội bịt miệng tôi: “Trước mặt dì mà em bớt lại chút.”
Tôi bật cười: “Ơ kìa, bình thường sao anh không bớt?”
Yến Thời An day trán rồi quay sang bia mộ nói: “Dì à, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Giang Khởi.”
“Bệnh à? Tôi đây tay chân đầy đủ, ai cần anh chăm.”
Tôi cúi xuống cắn một miếng bánh, ngọt đến mức nhăn mặt rồi đặt lại.
“Mẹ, hay mẹ ăn đi, ngọt quá.”
Yến Thời An dở khóc dở cười: “Anh cứ tưởng em sẽ rất buồn.”
“Buồn chứ, sao không buồn.”
Chỉ là buồn đâu nhất định phải thể hiện ra. Nhỡ mẹ tôi nhìn thấy, lại lén rơi nước mắt thì sao.
Tôi vươn vai rồi leo lên lưng Yến Thời An: “Tôi đói rồi, về nhà nấu cho tôi ăn.”
Yến Thời An thuận thế cõng tôi lên: “Được.”
“Tôi muốn ăn Phật nhảy tường.”
“Món đó cần thời gian.”
“Tôi mặc kệ.”
…