Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16
34
Một tuần sau Yến Thời An mới chuyển sang phòng bệnh thường, nhưng tình trạng vẫn chưa tốt.
Bác sĩ chỉ cho người thân vào thăm. Tôi không vào được, chỉ có thể mỗi ngày nằm trước cửa sổ nhỏ nhìn anh.
Giang Thần Hựu và Phó Hoài Cẩn bị bắt. Giang Dư Hải không chịu nổi cú sốc, phát bệnh cấp tính và chết ngay tại cuộc họp hội đồng quản trị.
Nhà họ Giang cần tôi về tiếp quản. Các cổ đông già tạm thời giúp tôi gánh vác.
Tôi nhìn thấy Tiêu Trì Dã ngồi bên cửa sổ phòng anh, cầm bông gòn thấm cồn lau cổ tay bị sưng do truyền dịch.
Tim tôi đau như sắp nổ tung, nhưng Yến Thời An vẫn chưa tỉnh. Anh đeo mặt nạ oxy, ngủ rất sâu.
Tôi vẫn ngày nào cũng đến, ngay cả khi đang truyền dịch cũng đến. Tiêu Trì Dã cản vài lần. Thấy tôi quá cố chấp, cuối cùng mặc kệ.
Đến tận mùa hè, vết thương trên người tôi gần như lành hẳn. Tay trái sau khi nối lại tuy xấu hơn một chút, nhưng ít ra vẫn giữ được.
Ngày làm thủ tục xuất viện, Tiêu Trì Dã nói với tôi: “Yến Thời An tỉnh rồi.”
Anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi!
Ánh đèn hành lang dịu nhẹ, tiếng bước chân vang lên trong hành lang trống.
Đi thẳng đến căn phòng cuối, Tiêu Trì Dã đứng cạnh giường, sau lưng là “quả đào mật” của cậu ta.
Yến Thời An chỉ mới mở mắt, ý thức vẫn chưa rõ. Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt trên giường.
Tôi cắn chặt răng, cố kìm nén cảm xúc, nhưng dù gân cổ nổi lên vì nhịn… mắt tôi vẫn đỏ lên: “Yến… Thời An.”
Tiêu Trì Dã quay lại nhìn tôi một cái phức tạp, rồi gọi bạn trai mình rời đi.
Cửa đóng lại, tôi bước nhanh đến bên giường, nhẹ nhàng nắm tay anh: “Anh… còn nhớ em không?”
Yến Thời An mở miệng, không phát ra tiếng.
Nước mắt tôi rơi xuống ngay lập tức: “Em tên Giang Khởi… 23 tuổi… là…”
“Người yêu của anh.”
Đồng tử Yến Thời An co lại một giây, rồi nhanh chóng mất tiêu điểm. Anh lại ngủ thiếp đi.
Từ đó, người canh bên giường anh từ Tiêu Trì Dã biến thành tôi.
35
“Yến Thời An, nghe rõ chưa,” Mỗi ngày tôi như niệm chú bên giường anh.
“Em là Giang Khởi. Là bạn trai của anh, người yêu của anh, chồng tương lai của anh. Anh tuyệt đối không được quên em.”
Yến Thời An nhìn tôi, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Tôi đặt tay anh lên mặt mình: “Chuyện trước kia… cái tốt em giúp anh nhớ lại. Cái không tốt quên thì quên. Chúng ta còn trẻ, sau này còn cả con đường dài.”
Nói đến đây tôi càng buồn: “Nếu sau này anh không muốn ở bên em nữa… em giết anh đấy.”
Nói vậy thôi, tôi sao nỡ.
Mấy ngày này tôi nói hết lời ngon ngọt. Những câu bình thường không chịu thừa nhận như thích, yêu cũng nói ra hết.
Cho đến một buổi sáng sau một tuần, tôi như thường lệ kể chuyện cũ.
Tôi nói ngày anh uống thuốc, thật ra tôi hơi thèm anh. Anh cười. Tôi lại nói tại anh đẹp quá, tôi cong như nhang muỗi cũng chịu không nổi.
Nói xong tôi lại buồn: “Yến Thời An… sao anh quên hết rồi… sau này nếu anh không thích em nữa…”
“Giang… Khởi…” Một giọng khàn khàn gần như không nghe rõ từ miệng Yến Thời An phát ra.
Tôi mừng rỡ, nắm tay anh gật mạnh: “Đúng! Em là Giang Khởi! Em là người yêu của anh…”
“Anh không mất trí nhớ.”
Câu nói đó như sét đánh. Không mất trí nhớ? Vậy mấy ngày nay tôi kéo anh tỏ tình sống chết…
Aaaaaa!
MÀN ĐẠN! TAO GIẾT CHÚNG MÀY!
Màn đạn như nghe thấy suy nghĩ của tôi, lập tức hiện ra: [Không phải lỗi của chúng tôi. Tuyến truyện của thụ chính đã kết thúc, thế giới tiểu thuyết sụp đổ rồi, phần sau chúng tôi cũng không biết.]
[Mấy ngày nay công chính chắc sướng chết rồi. Bình thường nam phụ đâu chịu nói mấy câu này.]
[Bây giờ câu chuyện của Giang Thần Hựu và Yến Thời An đã kết thúc. Nhưng câu chuyện của Giang Khởi và Yến Thời An mới bắt đầu.]
[Dù hơi tiếc nhưng lần này thật sự phải nói tạm biệt rồi.]
[Tác giả! Một người viết huyết thư xin phần tiếp theo! Ngoại truyện cũng được!]
[Hu hu hu tôi không muốn kết thúc!!!]
…
Màn đạn biến mất. Tôi sững lại. Trong lòng đột nhiên… thấy hơi sướng.
Mẹ nó. Cuối cùng cũng không cần sống dưới ánh mắt của một đám người nữa.
Mấy cây nến, còng tay, vòng cổ tôi mua, cuối cùng cũng có thể thoải mái dùng lên người Yến Thời An rồi.
Yến Thời An nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của tôi.
Tưởng tôi giận vì anh không nói sớm, anh giải thích: “Anh… mấy ngày trước… không nói được… nên…”
“Ưm.”
Cái miệng nhỏ lải nhải cái gì vậy. Kệ. Hôn trước đã.
36
Sau nửa năm dưỡng thương ở Mỹ, Yến Thời An đã có thể chạy nhảy ba tiếng không thở dốc.
Studio trong nửa năm này phát triển rất lớn, anh tạm giao việc quản lý cho Lily, rồi cùng tôi bay về Trung Quốc.
Tôi tiếp quản nhà họ Giang. Một đống tiền khổng lồ, tôi còn không biết tiêu thế nào.
Yến Thời An còn quá đáng hơn. Ba anh dùng nửa đời dẹp loạn gia tộc, đột nhiên nghĩ thoáng, vứt cả tập đoàn khổng lồ cho Yến Thời An, rồi dẫn vợ đi du lịch vòng quanh thế giới.
Ngày thứ hai sau khi được nhận về, Yến Thời An đã lọt vào top 10 người giàu nhất thế giới.
Tên nghèo bị tôi bắt nạt trước kia chớp mắt đã cưỡi lên đầu tôi.
Nhưng không sao, Yến Thời An vẫn quỳ bên chân tôi. Chỉ là lần này trên cổ anh có thêm một sợi xích sắt.
Anh ngẩng đầu, chủ động đưa đầu xích còn lại cho tôi.
“Yến Thời An, chúng ta tìm thời gian đi chơi đi. Tiền trong tay đủ tiêu ba đời.”
“Không cần tìm thời gian. Em đi đâu… anh đi đó.”
“Ừm… chưa nghĩ ra. Nhưng nghĩ kỹ thì du lịch vòng quanh thế giới cũng hơi mệt.”
“Máy bay riêng? Du thuyền riêng? Đảo riêng?”
“Cái đó là cơ bản.”
“Vậy… còn anh?”
“Thế mới đúng.”