Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Năm 18 tuổi, Giang Thần Hựu nói với tôi sự thật rằng chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Nhưng nó giấu chuyện mình là con tiểu tam. Chỉ nói rằng cha tôi nhận nó từ cô nhi viện để an ủi mẹ. Khi đó phản ứng của tôi là gì? … Tôi mừng đến phát điên. Từ nhỏ tôi đã thích em trai mình, không phải kiểu anh trai thích em trai. Khi biết không có quan hệ máu mủ, tôi suýt nữa không kìm được mà cưỡng ép nó. Kết quả… chúng tôi vẫn có quan hệ huyết thống, còn dính cả ân oán thế hệ trước. Tôi dựa vào sofa, đau đầu xoa trán. Bình luận tiếp tục kể. Mẹ ruột của Giang Thần Hựu từng là nữ sinh đại học được mẹ tôi tài trợ. Cô ta là trẻ mồ côi. Nhờ mẹ tôi quen biết cha tôi rồi lén lút qua lại. Vì không dám đối diện mẹ tôi, sinh con xong liền rời đi. Trước khi đi, cô ta đã sắp đặt tương lai tốt đẹp cho con mình. Còn mẹ tôi… đến chết cũng không biết đứa con trai nhỏ mà bà yêu thương suốt mười mấy năm lại là con riêng của chồng và tiểu tam. Giang Thần Hựu là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này. Từ nhỏ bị gia tộc chèn ép, bị anh trai hãm hại. Cuối cùng phản công, trở thành tài phiệt đứng đầu. Còn tôi… đối với nó, nhiều nhất chỉ là một hòn đá cản đường. Tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Nếu tất cả đều là thật… vậy tình cảm bao năm của tôi là cái gì? Chẳng lẽ tim tôi chỉ để trang trí? Bình luận bắt đầu an ủi: [Nam phụ đừng buồn, dù cậu chết sớm nhưng cảnh của cậu rất hoang dã.] [Đúng đó, nhất là với công chính, nấu cơm cực kỳ thơm.] [Toàn bộ cảnh nóng trong truyện đều do hai người lái xe.] Tôi há miệng định chửi lại. Đúng lúc đó… trong phòng ngủ vang lên một tiếng quát giận dữ. Ngay sau đó Giang Thần Hựu mắt đỏ hoe chạy ra. Đôi mắt nó to, sáng, khóc lên đỏ như con thỏ bị dọa. Tim tôi lập tức mềm nhũn. Tôi muốn như trước kia ôm nó vào lòng, dỗ dành nó, tiện thể sờ soạng chút… Tôi hạ tay xuống, véo mạnh vào đùi mình: “Mẹ kiếp… tỉnh táo lại cho tao!” 7 Giang Thần Hựu chạy đến trước mặt tôi rồi đứng lại: “Anh…” Chỉ một tiếng “anh” thôi mà nửa người tôi đã tê rần. Tôi cứng cổ đứng im, cố nhịn không động: “Khóc cái gì?” “Thời An không thích em bôi thuốc cho anh ấy.” Giang Thần Hựu vừa lau nước mắt vừa nức nở: “Anh à, sau này anh đừng đánh Thời An nữa được không?” Đây không phải lần đầu Giang Thần Hựu cầu xin tôi tha cho Yến Thời An. Nhưng lần này tôi đáp rất dứt khoát: “Được, không đánh nữa.” Giang Thần Hựu khựng lại, hoàn toàn không ngờ tôi sẽ đồng ý: “Anh… thật sự không đánh cậu ấy nữa sao?” “Thật.” Tôi đã từ bỏ nó rồi, còn đánh cậu ta làm gì nữa. Giang Thần Hựu nhìn tôi nghi ngờ một lúc. Sau khi chắc chắn không thấy chút dấu hiệu nói dối nào, nó mới mỉm cười hài lòng: “Vậy thì tốt. Chiều còn có tiết học, em về trước nhé.” Tôi đi ra ngoài cùng nó. “Anh, anh cũng đừng trốn học nữa, chúng ta cùng về trường đi?” Tôi từ chối: “Hôm nay xe anh bị hạn chế biển số.” Tôi có cả chục chiếc xe, mỗi ngày thay hai ba chiếc cũng chẳng bao giờ bị hạn chế. Nếu là bình thường tôi đã vội vàng đưa nó về trường rồi. Sự bất thường này khiến Giang Thần Hựu quay đầu nhìn tôi mấy lần. Tôi mỉm cười vẫy tay chào nó. Khi cửa thang máy đóng lại, tôi lập tức quay đầu lao thẳng trở lại phòng của Yến Thời An. Lúc ra khỏi nhà tôi đã để lại một “đường lui”, không đóng cửa hẳn. Yến Thời An chắc chắn không ngờ tôi sẽ quay lại. Thế nên cậu ta cứ thế tràn đầy sức sống bước ra từ phòng ngủ. 8 Đúng là chết tiệt. Cảm giác như mắt mình bị bẩn rồi. Tôi nhất thời quên mất mình quay lại tìm Yến Thời An để làm gì, bước chân vừa đặt vào lại rụt về, quay đầu về nhà mình. Đến khi đá văng giày rồi nhào lên giường, tôi mới chửi một tiếng: “Đệt, quên hỏi sao cậu ta cũng ở đây rồi.” Bình luận lập tức trả lời: [Câu hỏi hay, để chúng tôi giải đáp.] [Yến Thời An đã chuyển tới đây từ một tuần trước.] Một tuần trước? Tôi cũng mua căn hộ này gần đúng thời gian đó. Chỗ này không đắt, phòng cũng không lớn, ưu điểm duy nhất là gần trường. Tôi không ở ký túc xá, mà nhà chính lại quá xa. Trừ khi Giang Thần Hựu cũng về nhà, còn không phần lớn thời gian trong tuần tôi đều ở đây. [Cậu ta làm ba công việc mới đủ tiền thuê nhà, chỉ để thỏa mãn ham muốn rình trộm biến thái…] “Vãi thật! Cậu ta không lắp camera trong nhà tôi đấy chứ?!” Tôi bật dậy, căng thẳng nhìn quanh. [Nam phụ đừng lo, hiện tại thì chưa.] Hiện tại? “Có nghĩa là sau này sẽ có à?!” [Sau này hai người đều thẳng thắn với nhau rồi, lắp cái camera thì sao chứ.] … Nghe bình luận nói vậy… tôi bỗng tò mò về câu chuyện của Yến Thời An. Bình luận cũng rất hào phóng, kể hết sạch. 9 Yến Thời An là đứa con trai duy nhất bị thất lạc của một gia tộc tài phiệt. Vì quá khứ gia tộc không sạch sẽ, nội bộ tranh đấu dữ dội, để bảo toàn huyết mạch, sau khi sinh ra không lâu cậu đã bị vứt bỏ. Từ nhỏ cô độc không nơi nương tựa, sống nhờ đánh quyền đen trong sòng bạc ngầm, tự kiếm tiền nuôi mình ăn học, thậm chí còn thi đỗ Đại học A, trường tốt nhất toàn tỉnh.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

hay đó cuti bcuoi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao