Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
[Thế còn những việc mẹ hắn làm thì sao? Mẹ cậu đến chết vẫn bị giấu trong chuyện đó!]
“Đó cũng là chuyện của đời trước rồi.”
Bình luận sững sờ: [Cậu không hận chút nào sao?]
[Không ngờ cậu là kiểu người này. Lúc đọc đoạn cậu chết tôi còn rơi nước mắt nữa.]
[Nam phụ cũng chỉ đến thế thôi, bùn nhão không trát nên tường, sớm muộn cũng bị nhân vật chính hành hạ đến chết.]
Tôi cúi đầu, năm ngón tay từ từ siết chặt: “Tôi phải đi cứu Giang Thần Hựu.”
“Tôi sẽ để cậu ta sống dưới sự che chở của tôi. Để bất kỳ ai cũng không thể bắt nạt cậu ta, không để cậu ta chịu một chút tủi thân nào.”
[Não yêu đương cấp độ siêu cao, ói rồi.]
[Bỏ truyện. Hết thiện cảm. Nam phụ ngu quá, ngoài mặt đẹp ra chẳng được tích sự gì.]
Tôi hoàn toàn phớt lờ bình luận, tiếp tục nói: “Tôi sẽ nuôi cậu ta thành một phế vật sống trong nhung lụa, cơm dâng tận miệng, áo mặc tận tay, một thiếu gia chỉ biết hưởng thụ, không còn chút ý chí phấn đấu nào.”
“Rồi khi cậu ta đắc ý nhất… tôi sẽ tra tấn cậu ta đến chết.”
…
Bình luận khựng lại: [Nhưng nói đi cũng phải nói lại…]
[Trời đất ơi, dao 40 mét của mẹ suýt rút ra rồi!]
[Đúng rồi, đây mới là tuyệt vọng mà một nam phụ độc ác nên có.]
[Thằng nhóc này còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà trẫm chưa biết?]
Bình luận lướt quá nhanh, tôi không kịp xem hết. Nghe tiếng kêu trong phòng, cuối cùng tôi quyết định mở cửa bằng tay.
Nhưng vừa đưa tay ra, bình luận đột nhiên đổi giọng: [Nam phụ! Mau đi xem phòng cậu!]
[Đệt! Hai thằng vai phụ kia bỏ thuốc gì cho công chính vậy, mạnh thế?!]
[Nam phụ, phía sau cậu…]
Phía sau tôi? Phía sau tôi sao?
Tôi nhíu mày khó hiểu, vừa định quay đầu thì một bàn tay đột nhiên từ phía sau vươn tới bịt miệng tôi.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy eo bị siết mạnh. Trong chớp mắt đã bị kéo vào phòng.
Ở góc khuất không ai nhìn thấy, tôi bị đè thô bạo lên cánh cửa.
Trán Yến Thời An đầy mồ hôi li ti, tóc rối dính trên mặt.
Hàm răng nghiến chặt, nhưng vẫn có tiếng thở gấp khe khẽ tràn ra. Biểu cảm trên mặt vừa đau đớn, vừa như đang cố gắng kìm nén một ham muốn dữ dội.
Tôi hoàn toàn ngây người. Hóa ra hai thằng kia bỏ vào không phải thuốc mê mà là…
13
Bình luận nổ tung: [Kích thích quá! Mới chương mười mà hai người đã nhanh vậy rồi, đúng là CP tôi xem trọng nhất.]
[Tôi nói chuyện hơi bậy nên thôi không nói nữa, tập trung xem.]
[Chưa gì đã lên cao tốc rồi! Chịu không nổi!]
Không phải! Đừng chỉ đứng xem chứ! Nghĩ cách cứu tôi đi!
“Giang Khởi…” Yến Thời An khàn giọng gọi tên tôi. Hơi thở gấp gáp hỗn loạn, mỗi lần phập phồng đều mang theo sự bồn chồn không thể kiềm chế.
Không ai thích bị ép lên cửa như vậy, nhất là khi đối phương đang trong trạng thái thế này.
Tôi nhíu mày, giơ tay tát thẳng một cái: “Cút!”
Cú tát này rất mạnh, đến lòng bàn tay tôi cũng nóng rát.
Tôi thấy khóe miệng Yến Thời An rỉ ra một tia máu, nhưng rất nhanh đã bị hắn liếm sạch. Thuận tiện… liếm luôn tay tôi.
Đệt! Tôi lập tức rút tay lại, đổi sang dùng hai tay bóp cổ hắn.
Và đúng như dự đoán… hắn lại càng kích thích hơn. Thậm chí khi tôi đang bóp cổ, hắn còn cúi đầu hôn tôi. Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, chạm một cái rồi dừng.
Yến Thời An ghé sát tai tôi thì thầm: “Tôi thích khi cậu bóp cổ tôi rồi hôn tôi.”
Tay tôi lập tức bật ra như bị điện giật. Không được. Tên này bị bệnh rồi!
Tôi xoay người định chạy, nhưng quên mất một chuyện. Tôi vốn đã bị hắn ép sát vào cửa.
Đối mặt thì còn đỡ. Nhưng vừa quay lưng…
Yến Thời An lập tức áp sát lại, thấp giọng tiếp lời suy nghĩ của tôi: “Cậu chủ động thật đấy.”
Tôi chủ động cái con mẹ cậu!
14
Yến Thời An vốn luôn điềm tĩnh, nhưng khi thô bạo lên thì còn quá đáng hơn bất kỳ ai.
“Giang Khởi, lần đầu gặp cậu tôi đã nghĩ… nếu ép cậu xuống dưới rồi chơi đùa thật mạnh thì sẽ là cảm giác gì…”
Hơi thở của Yến Thời An lướt qua bên tai tôi.
Áp lực từ phía sau đột ngột tăng lên. Tôi quay mặt đi, nhục nhã áp trán vào cánh cửa, lồng ngực căng cứng. Mùi nguy hiểm lập tức tràn ngập không gian chật hẹp.
“Yến Thời An, con mẹ nó tôi sẽ giết cậu!”
“Nếu chết trên người cậu… hình như cũng không tệ.”
Hơi nóng từ môi hắn thổi thẳng vào tai tôi. Không còn đường tránh, tôi đành đổi chiến thuật kéo dài thời gian: “Quay tôi lại.”
Yến Thời An không để ý tới tôi, trong ánh sáng lờ mờ nhanh chóng tháo thắt lưng của tôi.
“Cậu điên rồi à?!”
Hắn không nói gì, chỉ dùng hành động chứng minh, đúng, hắn điên thật. Sức hắn rất lớn. Chỉ một tay cộng thêm trọng lượng cơ thể đã khiến tôi không nhúc nhích nổi.
Tôi như con cá bị xiên vào que nướng, vùng vẫy điên cuồng, nhất quyết không hợp tác.
Tôi phản kháng quá mạnh, Yến Thời An đành tạm dừng bước tiếp theo, rồi đánh mạnh vài cái vào đùi tôi: “Yên nào.”
Bàn tay đập vào cơ đùi phát ra tiếng vang giòn.
Lửa giận của tôi lập tức bốc lên. So với việc nằm dưới, tôi càng không chịu nổi bị đánh. Nhất là bị Yến Thời An đánh!
“Mẹ kiếp! Chỉ có tôi đánh cậu thôi, từ khi nào cậu cũng xứng đánh tôi hả?!”
Không biết lấy đâu ra sức, tôi chống mạnh vào cửa… vậy mà thật sự thoát ra được.