Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Giang Thần Hựu không kịp tránh, bị đập trúng ngay mặt. Rượu đỏ hòa với máu chảy xuống, thảm không tả nổi. Phó Hoài Cẩn phản ứng rất nhanh. Thấy hắn bị đánh, lập tức lao tới. Tôi không trốn, đứng nguyên chỗ hét lớn: “Yến Thời An! Đánh chết hắn!” Giây sau, Yến Thời An kéo lỏng cà vạt xông lên. Phải nói thật. Có võ trong người đúng là khác. Mấy cú đấm đã cho Phó Hoài Cẩn, gã cao gần một mét chín, một giấc ngủ cực kỳ an lành. Giang Thần Hựu hét lên. Những vị khách còn lại đều bị thu hút lại. Tôi thong thả đi đến sau lưng Yến Thời An: “Được rồi, về nhà.” Yến Thời An nghe lời thu tay, đi theo tôi ra ngoài. Trên đường tôi kéo tay anh lên xem kỹ. Ngón tay anh trắng, thon, dài, các khớp hơi hồng. Giờ vì va chạm mà màu hồng nhạt biến thành hồng đậm. Tôi xót muốn chết: “Da thằng ngu kia sao dày thế, đau không?” Câu hỏi này thừa thãi. Nhìn là biết còn không đau bằng lúc tôi đánh anh trên giường. Nhưng tôi dám hỏi, Yến Thời An cũng dám trả lời: “Đau.” Tôi vội cúi đầu thổi thổi: “Đỡ chưa?” Yến Thời An được nước lấn tới: “Vẫn đau.” Tôi nhướng mày: “Hay em liếm một cái?” “Được.” “Tên khốn nhà anh còn muốn vặn vặn rồi ngâm nước nữa không!” 30 Chỉ cần nghĩ đến việc Giang Thần Hựu và Phó Hoài Cẩn cũng ở Mỹ, tôi đã thấy khó chịu khắp người. Đúng lúc bên kia Giang Dư Hải sắp không qua khỏi, các lão cổ đông gọi tôi về bàn chuyện chuyển giao cổ phần. Tôi ở biệt thự chờ Yến Thời An về để nói chuyện về nước. Chờ mãi chờ mãi, tôi nằm sấp trên sofa ngủ quên. Không biết đã bao lâu. Như chỉ chớp mắt. Cũng như đã ngủ cả thế kỷ. Tôi mở mắt, trời đã tối hẳn. Trong bóng tối dường như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm tôi. Người đầu tiên tôi nghĩ tới là Yến Thời An. Vì mật khẩu nhà tôi chỉ có anh biết. Nhưng cảm giác Yến Thời An mang lại không phải thế này… mà giống như một con thú săn mồi đang rình con mồi, vừa đau đớn vừa điên cuồng. Trong bóng tối, thời gian trôi rất chậm. Tôi chợt nhớ ra, màn đạn từng nói Phó Hoài Cẩn rất giỏi hacker. Nói cách khác, khóa mật mã nhà tôi có thể đã bị phá. Vậy người đang ẩn trong bóng tối… [Nam phụ, cẩn thận!] Một bong bóng chữ to đậm hiện ra trên màn đạn. Tôi cảm thấy có đôi tay chộp tới mình, theo phản xạ lăn xuống đất. Người kia vồ hụt. Tôi vội bò dậy chạy về phía sân sau. Dù sao cũng sống ở đây hơn hai năm, chỗ nào tôi và Yến Thời An cũng từng thử qua. Dù không nhìn thấy gì, tôi vẫn có thể lần theo ký ức. Nhưng ngay lúc tay tôi chạm vào cửa kính sân sau… đèn bật sáng, căn phòng sáng trưng. Lúc này tôi mới nhìn rõ, trong phòng có ít nhất bốn người. Ngoài Phó Hoài Cẩn ra còn có ba vệ sĩ. Khi bị trói như con cua ném vào cốp xe, màn đạn chạy nhanh chưa từng có: [Làm sao đây? Làm sao đây? Nam phụ không đi theo cốt truyện nên tốc độ lĩnh hộp cơm tăng nhanh!] [Biết làm sao? Hay tôi báo cảnh sát giúp nam phụ?] [Hay là báo mộng đi! Nam phụ, nhanh báo mộng cho công chính đến cứu cậu!] Báo mộng là chết rồi mới làm được đúng không? Các người có thể mong tôi sống thêm chút không? Miệng tôi bị dán băng keo, không phát ra được âm thanh, chỉ có thể nhìn màn đạn mà ư ư trong cổ. Trong lòng đánh trống, không khống chế được mà nghĩ đến Yến Thời An, nhưng lại không muốn anh thật sự đến. Nếu vì tôi phá vỡ định luật nhân vật chính không chết… vậy Yến Thời An… Tôi lắc đầu, không dám nghĩ tiếp. Thời gian trôi vừa chậm vừa nhanh. Tôi vừa hy vọng thời gian trôi vèo qua, lại vừa hy vọng nó dừng lại ngay lúc này. Sự khó chịu khi bị nhét trong cốp xe tôi đã bỏ qua. Chỉ không ngừng tưởng tượng kết cục tôi sẽ chết, Yến Thời An sẽ mất hết ký ức về chúng tôi, sau đó yêu Giang Thần Hựu… Chỉ mới nghĩ đến đây tôi đã không chịu nổi. Nhưng lại không thể ngừng nghĩ sau khi thế giới không còn tôi, Yến Thời An sẽ ở bên Giang Thần Hựu, sống cùng hắn, ngày ngày bên nhau, ôm hắn, hôn hắn… Con mẹ nó. Đây chắc chắn là địa ngục! 31 Ai đó mau đến cứu tôi đi, ai cũng được. Tôi vẫn chưa thể chết! Cốp xe tối đen như mực khiến nỗi sợ bị phóng đại lên vô số lần. Không biết tôi đã lẩm bẩm gọi tên Yến Thời An trong lòng bao nhiêu lần. Xe dừng lại. Cốp xe từ từ mở ra, ánh sáng chói lòa khiến tôi phải nhắm mắt lại một chút. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã bị kéo xuống khỏi cốp. Phó Hoài Cẩn đứng trên cao nhìn xuống tôi. Vết thương trên mặt do Yến Thời An đánh vẫn chưa hết sưng, trông có chút buồn cười. “Đưa lên tầng.” Tôi bị vác lên sân thượng như một bao cát. Trên mái gió rất lớn, chỉ có hai đèn pha đang quét qua lại. Sau khi chúng tôi lên, vài chiếc đèn nữa bật sáng. Tôi thấy Giang Thần Hựu, đầu quấn băng, chậm rãi đi về phía tôi. Hắn rất đẹp. Bất cứ ai nhìn thấy hắn, ấn tượng đầu tiên đều là hiền lành vô hại. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt đẹp như thiên thần ấy lại là sự vặn vẹo vì hận thù. “Giang Khởi, nếu mày không phát hiện sớm như vậy, có lẽ tao còn có thể để mày sống lâu hơn một chút.” Giọng nói của Giang Thần Hựu lạnh lẽo đến mức tôi chưa từng nghe bao giờ. Hắn dừng lại trước mặt tôi, làm ra vẻ thương hại: “Đến bước này, tất cả đều là tự mày chuốc lấy.” Nói xong, hắn giẫm mạnh lên tay trái của tôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

hay đó cuti bcuoi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao