Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Đệt! Tôi chỉ phát ra được chút âm thanh từ cổ họng.
Tôi cố gắng hết sức, suýt cắn đứt lưỡi, mới miễn cưỡng nhịn được. Trán nhanh chóng toát đầy mồ hôi lạnh.
Giang Thần Hựu giẫm một cái vẫn chưa đủ. Mũi giày hắn nghiền mạnh lên các ngón tay tôi. Tôi nghe rõ tiếng xương khớp gãy răng rắc.
“Muốn chửi tao lắm đúng không?”
Giang Thần Hựu cúi xuống cười, giật băng dính trên miệng tôi ra: “Suýt quên mất, mày không nói được.”
“Địt mẹ mày!” Câu chửi còn chưa kịp nói hết, mắt tôi bỗng tối sầm.
Ngay sau đó là cơn đau dữ dội. Đau đến mức tôi không kịp nhận ra nó đến từ đâu, cơ thể đã đổ xuống đất.
Đến khi máu chảy từ mặt vào miệng, tôi mới biết là đầu bị đánh một gậy, cũng nhìn thấy cây gậy sắt trong tay Giang Thần Hựu.
Tôi nhớ đến cách chết của mình. Ngũ mã phanh thây.
Nhưng nhìn tình hình này, Giang Thần Hựu có lẽ muốn đập tôi nát từng gậy, rồi chia thành từng mảnh nhỏ.
“Giang Thần Hựu… tao biết tao chạy không thoát… nhưng… cho dù chết, tao cũng phải tự chọn cách chết… mày chỉ có thể đứng nhìn thôi…”
Nói xong tôi định cắn lưỡi tự sát. Nhưng màn đạn đột nhiên nhảy ra dạy tôi một bài học: [Bé nam phụ ơi, cắn lưỡi tự sát không chết ngay đâu!]
[Không những không chết mà còn có thể nhiễm trùng, sốc. Lưỡi có nhiều dây thần kinh, cắn xuống chưa chắc chết nhưng chắc chắn đau chết đi sống lại!]
…
Con mẹ nó. Tao đã lỡ làm màu rồi, giờ tụi mày mới nói cái này?! Đây chẳng phải tiểu thuyết sao? Trong tiểu thuyết cắn lưỡi tự sát chẳng phải rất hợp lý à?
Nhân vật chính giết người còn hợp pháp. Còn tôi cắn lưỡi cũng không chết?
Giang Thần Hựu không đánh nữa. Có vẻ thật sự muốn chờ tôi tự chọn cách chết.
Thấy tôi đứng im không làm gì, tưởng tôi trêu hắn nên đánh càng mạnh hơn.
Tôi phun một bãi nước bọt lẫn máu vào mặt hắn: “Đồ con hoang.”
Giang Thần Hựu lau mặt, giơ cao cây gậy sắt. Nhưng chưa kịp đánh xuống thì dưới lầu đột nhiên xảy ra hỗn loạn.
32
Phó Hoài Cẩn nắm cổ tay Giang Thần Hựu kéo hắn ra phía sau, chắn trước mặt hắn, nhìn về phía lối vào duy nhất trầm giọng: “Yến Thời An đến rồi.”
Giang Thần Hựu đánh mệt rồi, ném cây gậy xuống thở hổn hển.
Nghe vậy hắn trừng to mắt: “Sao anh ta biết chúng ta ở đây?”
Phó Hoài Cẩn không nói gì.
Hai giây sau, Giang Thần Hựu như chợt hiểu ra, nhìn hắn: “Là anh gọi anh ta tới?”
Trên mặt Phó Hoài Cẩn hiếm khi xuất hiện một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại đáng sợ vô cùng: “Cậu không muốn nhìn thấy hai người họ cùng chết sao?”
Giang Thần Hựu há miệng kinh ngạc. Không. Hắn không muốn.
Thích Yến Thời An chỉ là một phần. Quan trọng hơn là qua điều tra, hắn đã biết thân thế thật của Yến Thời An. Sau này hắn còn trông cậy vào Yến Thời An để thăng tiến.
“Hoài Cẩn, đừng động vào Yến Thời An, anh ấy…”
Chưa nói xong, Yến Thời An đã lên sân thượng. Người của Phó Hoài Cẩn cẩn thận vây quanh anh.
Qua những bóng người, tôi mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của anh. Lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm đó trên mặt anh. Nỗi sợ hãi như cơn sóng dữ, hoàn toàn nhấn chìm ánh mắt anh.
Đồng tử co rút dữ dội. Tim tôi cũng run lên. Không hiểu sao… tôi rất muốn khóc.
“YẾN THỜI AN! MẸ NÓ ANH NGU À! ANH LÊN ĐÂY LÀM GÌ!”
Cảm xúc ập đến như núi lở, trong chớp mắt đè sập tôi.
Tôi nghe anh nói: “Giang Khởi, đừng sợ. Anh đến đưa em về nhà.”
Máu chảy dọc theo lông mi, hòa với nước mắt thành dòng đỏ sẫm nơi cằm. Ánh sáng cuối cùng trong tầm mắt tôi dần mờ đi.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức… tôi thấy Phó Hoài Cẩn rút ra một khẩu súng.
Yến Thời An…
33
“YẾN THỜI AN!”
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều trong phòng bệnh trống trải. Đột nhiên một tiếng hét phá vỡ sự yên tĩnh.
Tiêu Trì Dã đang ngủ gục bên cạnh giật mình tỉnh dậy: “Cậu sống lại à?! Dọa chết tôi!”
Hơi thở trong mặt nạ oxy như tiếng thú bị nhốt. Khi đầu ngón tay chạm vào lan can giường lạnh buốt, tôi mới có cảm giác mình còn sống.
Tôi quay người, nắm chặt tay Tiêu Trì Dã, cố bò dậy: “Yến Thời An đâu?! Anh ấy ở đâu?! Đưa tôi đi tìm anh ấy!”
“Anh ta không sao, cậu bình tĩnh đi!”
Tiêu Trì Dã giữ vai tôi, ép tôi nằm lại: “Cậu bị thương rất nặng.”
Cơn đau như nghe lời hắn mà ập đến. Đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi không cảm nhận được tay trái nữa, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
“Anh ấy ở đâu?”
“Phòng bệnh tầng trên.”
“Phòng bệnh…”
Tôi lặp lại vô thức. Ký ức dừng lại ở lúc Phó Hoài Cẩn rút súng.
Tôi hoảng loạn: “Phòng bệnh?! Anh ấy bị thương à? Có nghiêm trọng không?”
“Đã qua cơn nguy hiểm rồi.”
Tiêu Trì Dã do dự nhìn tôi: “Vết thương do súng không sao… nhưng đầu bị đánh mạnh… bác sĩ nói có khả năng mất trí nhớ.”
Tôi cảm thấy hơi thở như ngừng lại. Yến Thời An sẽ quên tôi. Quên thì con mẹ nó cứ quên đi! Chỉ cần anh không sao là được.
Tôi thở gấp mấy hơi, cố bò dậy: “Tôi muốn đi gặp anh ấy.”
Tiêu Trì Dã dỗ dành: “Cậu chưa thể xuống giường. Với lại… anh ta cũng chưa tiện gặp ai.”
Tôi lắc đầu. Vừa tỉnh lại đã kích động quá mức, mắt tôi tối sầm. Chưa kịp nghĩ về lời hắn nói, cơ thể mềm nhũn, tôi lại ngã xuống.