Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

2

Thấy tôi, Hứa Dật lập tức che vết thương bò dậy từ dưới đất, đưa thuốc ức chế và dược phẩm qua: "Chủ tịch Tần không cho ai đến gần, phiền anh vậy." Tôi gật đầu, vội vàng đón lấy rồi đẩy cửa bước vào. Trong văn phòng tràn ngập mùi Long Diên Hương nồng nặc, mạnh mẽ đến mức gần như chiếm trọn bầu không khí. Đây là một đòn giáng trí mạng đối với một Omega. Tôi nín thở, tự tiêm cho mình một mũi ức chế ngay tại cửa, sau đó mới bịt mũi miệng đi vào trong. Tần Tư Yến đang ngả người ra ghế sofa. Yết hầu anh ấy lên xuống, phát ra những tiếng thở dốc khó khăn như một con thú bị dồn vào đường cùng. Tôi rón rén nhẹ bước. Nhưng khi đôi đồng tử đỏ rực chậm chạp chuyển động, dời đến trên người tôi. Anh ấy đột nhiên bật dậy, vồ lấy và đè nghiến tôi xuống. 3 Thuốc và ống tiêm trên tay rơi vãi khắp sàn. Tần Tư Yến bảo vệ sau gáy tôi, bất chấp tất cả mà ấn tôi xuống đất, cắn xé như mãnh thú đang săn mồi. Tuyến thể bị răng nanh đâm thủng đau đớn. Nếu là bình thường, tôi có thể dùng pheromone Alpha để trấn áp anh ấy. Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể nghiến răng chịu đựng cơn đau thấu xương, quờ quạng tìm kiếm ống thuốc ức chế trên thảm. Thừa lúc anh ấy không để ý, tôi đâm mạnh một mũi. "Lâm Sơ..." Lý trí của Tần Tư Yến cuối cùng cũng quay lại đôi chút. Nhưng khi ngửi thấy tuyến thể không có mùi vị gì của tôi, anh ấy vẫn điên cuồng cắn xé, rót pheromone vào bên trong. Rót đến mức cổ họng tôi thắt lại... đồng tử cũng bắt đầu rã rời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!