Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

3

Anh ấy không biết rằng, những mùi Long Diên Hương đó cuối cùng đã có thể tiến vào tuyến thể của tôi, hòa tan vào trong máu thịt tôi. Hai mươi phút sau, đồng tử của Tần Tư Yến khôi phục lại màu nâu nhạt. Thấy tôi nằm dưới thân như một con cá chết trên thớt, sắc mặt anh ấy bỗng trầm xuống, vội vã bế tôi trở lại sofa để lau chùi vết thương. Sau gáy tôi là một mảnh máu thịt bầy nhầy. Giọng Tần Tư Yến có chút khàn đặc: "Vừa rồi, tại sao không dùng trực tiếp pheromone để trấn áp tôi?" Pheromone của tôi đối với anh ấy là thuốc giải, cũng là một loại gây nghiện. Hợp đồng còn ba tháng nữa là hết hạn, nửa năm nay trừ khi cần thiết, tôi luôn cố gắng để anh ấy "cai nghiện". Giờ xem như sai quá hóa đúng. Tôi mỉm cười: "Vì làm thế này không tốn sức, cũng không... aishh." Bàn tay đang bôi thuốc của Tần Tư Yến cố tình dùng lực thêm vài phần. Hai chữ "không đau" định thốt ra đành phải nuốt ngược vào trong. "Lâm Sơ." Băng bó xong, anh ấy ôm lấy tôi từ phía sau, đột nhiên nghẹn ngào. "Lần sau cứ trực tiếp đánh ngất tôi, đừng để bản thân bị thương nữa." Tôi mỉm cười đồng ý. 4 Đó là lời nói dối Tần Tư Yến thôi. Đêm đó bệnh tình của anh ấy tái phát, tôi lại để anh ấy cắn thêm một trận nữa, sau đó mới che bả vai đầy máu loạng choạng đứng dậy. Đánh ngất kim chủ hả? Không đời nào. Chỉ là lần này Tần Tư Yến đã chìm vào giấc ngủ sâu, tôi định vác anh ấy về nhà. Lúc ra cửa, tôi chạm mặt Hứa Dật đã đứng đợi bên ngoài cả buổi chiều. Dòng bình luận thi nhau xót xa cho cậu ta. Tôi liếc nhìn vết thương trên tay cậu ta: "Tay cậu..." Rõ ràng cũng là do lúc trước Tần Tư Yến phát bệnh gây ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!